Vài lời nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào, mình là Oralie. Lại viết về 1 bộ truyện nho nhỏ dành cho các Tếu thân yêu đây. Bộ này cũng chỉ là những đoản truyện nho nhỏ thôi, nên có thể sẽ phát triển bộ này lên trên 10 chap trở lên nè. Mình cũng có một bộ Đi giao giày với Nam không?. Nhưng bộ đó khá flop và mình cũng muốn làm 1 bộ khác có nhiều couple độc, lạ hơn dù nhiều hay ít người ship.

Mong các bạn đón nhận bộ truyện này của mình.


----

Trọng bước chân vào căn chung cư thuê ở quận 1 của mình, một ngày dài mệt mỏi thì gói mì sẽ giúp cậu bớt đói bớt mệt hơn. Cậu bỗng sốc đến đứng hình mất 5 giây khi cả căn phòng khách đầy những lon bia, khăn giấy ướt và quan trọng là anh Minh Ti của cậu không có ở đây.

Hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì, nơi duy nhất xuất hiện trong đầu cậu bây giờ là phòng ngủ, anh Minh là một con người rất nề nếp, ngoài sofa và phòng ngủ ra thì những phòng khác anh không bao giờ ngủ gục dù có đang xỉn đến không mở mắt nổi, anh vẫn sẽ vào phòng ngủ hoặc ngã lăn ra sofa.

Cậu chạy vào phòng ngủ, thở phào nhẹ nhõm khi trên giường là thân ảnh nhỏ đang ôm chăn ngủ khò khò.

Lo lắng được dẹp đi, cậu ra dọn phòng khách, thắc mắc hiện trong đầu cậu.
Tại sao ảnh lại quậy đột xuất đến vậy? Hôm qua vẫn bình thường mà?

Cậu nghĩ đơn giản chắc là do chàng họa sĩ nay quá stress hoặc thèm nhậu vu vơ thôi, đến khi ảnh tỉnh thì hỏi sau.

Dọn xong phòng khách, cậu nhúng khăn ướt lau người anh rồi đắp mền ngay ngắm, bước ra bếp nấu cháo cho anh ăn.

Đúng 19h, cậu vào phòng, lay lay người anh dậy.

"Anh Minh, dậy ăn đi nè, đau bao tử đó nha."

"Mmm... 5 phút nữa, còn sớm..." Đúng là ảnh bị stress công việc quá rồi.

"Anh, dậy ăn tối, bảy giờ tối rồi."

"Hả?" Anh bật dậy. Cơn nhức đầu ập đến, đầu anh nặng như cục tạ lại còn đau âm ỉ lên. Anh ôm đầu rồi kêu lên tiếng Ah. Cậu lo lắng đỡ anh đang loạng choạng như sắp ngất.

"Để em lấy cháo vào đút anh cho, nằm im đi nha." Cậu vội chạy ra bếp, lấy tô cháo đã múc ra để nguội vào cho anh. Nấu 1 lon cháo rồi đập cái trứng vào, khi anh bệnh cậu hay làm món này anh ăn mà ghiền luôn.

"Cháo hột gà á?" Anh thấy cậu chu mỏ thổi vào cái lòng trắng trứng kia liền mở to mắt hỏi.

"Ừm đúng rồi."

"Ngon thế?" Như một đứa trẻ cấp 1 thấy món yêu thích của mình vậy, cậu cười rồi nhìn anh. "Anh dễ nuôi ghê, ăn cháo thôi cũng thấy ngon."

"Em nấu mà."

Em nấu mà? Đâu ra cách nói sến súa này đây?

Trọng không hề giỏi xử lý mấy tình huống sến súa này nên cứ thổi muỗng cháo. Đến khi nó đã bớt nóng thì cậu đút vào mồm anh.

"Um... Ngon ghê." Anh giở thói con nít giả bộ khen khen cậu làm này làm khi ngon. Anh biết cậu đang nghĩ gì, thắc mắc cái gì, chuyện anh thèm bia, và tập nhậu nhẹt tuyệt đối anh sẽ không nói ra.

"Ngon đúng không?"

"Ừm rất ngon!"

"Thế trả lời em, đống ve chai khi nảy là thế nào?"

"Ve chai nào?"

"Đừng có mà giả nai? Đóng lon bia đó là anh uống hết đúng không?"

"Ừm... anh có uống một chút..."

"Em đếm là tới 7 lon đó anh."

"Có 7 lon..."

"CÓ 7 lon? Anh thấy nó ảnh hưởng đến anh như thế nào không?" Cậu bắt đầu hơi lớn tiếng với anh.

"Anh cũng hơi thèm nên uống hơi nhiều." Anh gục mặt xuống, đúng là mình có phần sai, nhanh tại thèm mà. Chứ nó nói nó giảm cân mà vẫn ăn 2 cái Tiramisu đó thôi.

"Haizzz..." Cậu thở dài.

"Mốt nhớ rủ em uống chung nữa."

Anh ngước mặt lên nhìn cậu, đôi môi không nhịn cười nổi đành quay qua chỗ khác giấu nụ cười của mình.

"Thật hả?" Bảo Minh cũng bắt đầu giãn cơ mặt ra mà cười theo.

"Ừ... Thôi ăn cháo tiếp đi." Cậu đút cháo vào mồm anh, quên bước thổi nên phỏng mỏ anh luôn.






End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saigonteu