Chương 5: Món quà từ thượng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chào tiền bối, em tên là Trịnh An Nhiên mong anh chiếu cố em nhiều nha ?" tôi đáp lời anh một cách lễ phép nhất, niềm vui khi được đối mặt cùng anh khiến tôi có đôi phần thấy áp lực.  " An Nhiên, tên đẹp đó, thanh nhàn, không lo âu, vô nghĩ, nó rất hợp với em " Trọng Thành đan khen tôi sao, đây có lẽ là bất ngờ thứ hai trong ngày mà tôi nhận được, mọi thứ đến thật nhanh và không biết bao giờ tôi sẽ phải rời khỏi mộng đẹp này nữa...

Chính thức làm quen đã xong, trãi qua hơn 1 tháng chúng tôi quen  biết nhau, tôi không mong là Trọng Thành dành cho tôi tình cảm đặc biệt nào cả, bởi giữa nam và nam làm sao lại có loại tình cảm gì khác được,anh ấy sẽ cảm thấy chán ghét tôi mất, nên tôi quyết định sẽ làm một đàn em tốt, một người bạn thân thiết có thể để cho anh chia sẻ lúc anh buồn hay những khó khăn mà anh không thể vượt qua chẳng hạn. Nhờ vào sự thân thiết như những người anh em ,anh có thể chia sẻ bất cứ điều gì cho tôi biết, từ sự vất vả của sinh viên ngành luật, rồi đến việc nhớ nhung gia đình ở xa,..Anh nói cho tôi biết, nhờ vào đó mà tôi dần hiểu về con người lãnh đạm, ít chia sẻ với người khác này từng chút, từng chút một.

Anh có thói quen uống cafe thêm chút sữa mỗi buổi sáng cho đầu óc tỉnh táo,anh không thích bị người khác quản thúc, quan tâm quá nhìu, mỗi lần tôi thấy nhớ và muốn nhắn tin hỏi thăm, cũng phải đắn đo rất nhiều vì sợ phiền đến anh, nhưng đôi khi anh lại nhắn tin cho tôi bảo rằng : " Sao không hỏi thăm tôi ? Em bận lắm à ?" làm tôi ngượng chính cả mặt, câu nói của anh sẽ khiến tôi tin là thật mất, sao lại bận, tôi muốn nhắn lắm đó, mỗi ngày nếu tôi đều nhắn cho anh thì chắc anh sẽ la phiền cho xem . Anh thích loài hoa bỉ ngạn đỏ, trong một lần cùng đi dạo phố, có một cửa hàng nhỏ bán hoa,anh kéo tôi đến chỗ những bông hoa đỏ, một màu đỏ tươi tắn, từng cánh khoe sắc, anh nói  : " Em biết không, Bỉ Ngạn hoa mặc dù là cùng chung một rễ, thế nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp gỡ - một loài hoa kỳ lạ như thế  khiến tôi cảm thấy có hứng thú , nếu một mai tôi tìm được bạn đời, tôi sẽ cùng người đó sống trong một căn nhà nhỏ bên cạnh là mảnh vườn hoa bỉ ngạn." 

Anh đang nói về chuyện tình cảm với tôi, tôi nghĩ mình nên đáp lại cho qua việc thôi là được, nhưng câu nói ấy đã lỡ khắc sâu vào lòng tôi, nếu một mai phép màu có đến, liệu người đó có phải là em không Trọng Thành, liệu ai sẽ may mắn bước bên anh về sau, liệu đến ngày đó anh có còn nhớ đến em, một nguời đàn em, hay một người bạn thân không nhỉ ?? " Nè làm gì bần thần thế, sao không nói gì đi, em muốn tôi đọc thoại một mình thế à" anh có vẻ sắp giận rồi. " À xin lỗi , em thấy hoa đẹp quá nên chuyên tâm ngắm một chút, à mà anh đã tìm được bạn gái chưa mà tính xa xôi vậy ă ~ " Tôi vô thức lại muốn hỏi anh câu hỏi như vậy, thế mà anh lại rất bình tĩnh, bàn tay to lớn của anh đột nhiên nhẹ nhàng nâng tay tôi lên, nắm chặt lấy, ánh mắt đen huyền lãnh đạm nhìn thẳng vào tôi :" Đã ở trước mặt, chỉ đợi một câu đồng ý " Tôi đờ đẫn ra, anh đang tỏ tình vơí tôi ư, phép màu xuất hiện đấy ư, hình như thượng đế đã ban cho tôi một thiên thần, và giờ khắc này đây ngài đang muốn tôi đón nhận lấy thứ quí giá đó.... ( không có thượng đế , chỉ có mama ban cho con thiên thằn đó ngốc ạ T^T mún khóc hết sức hàaaaa  * tọt tọt nước  mắt rớt*) 

Lời của êm (  êm là tác giả :)) ): Mn oi ai đọc thì cmt góp ý cho em vài miếng cũng đc ạ T^T,  ủng hộ dân non nghề như êm nhaaa, tim chéo chéo cho mn lun a~ , gởi cho shipper giao tận nhà tình iu nài ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro