Give me a sunny day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul vào giữa độ tháng tám, bên ngoài khung cửa sổ nhỏ, bầu trời khoác lên mình chiếc áo xám xịt âm u. Từng khối mây mù kéo đến che đi hết thảy ánh nắng của ban ngày. Vốn dĩ sáng, trưa, chiều nay đều như một. Dòng người tấp nập xô bồ theo nhịp sống rộn rã nơi đô thị phồn hoa. Những chiếc áo măng tô và lông thú cứ thế cọ sát vào nhau theo từng cú chen chúc trên lối vỉa hè vốn đã bị lấn chiếm hết một nửa. Rầm rập tiếng bước chân vội vã. Có lẽ đã là chiều nên ai cũng muốn được về nhà. Một phần cũng muốn né tránh những cơn gió lạnh tê cuốn theo những hạt cát thô bay vào da mặt ran rát.

Phía bên trong khung cửa sổ, chiếc bóng nhỏ ngồi thẫn thờ bên bệ cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật mà chẳng ai cho là thú vị. Và cậu vốn dĩ cũng thấy như vậy. Màu xám âm u ấy, không nắng cũng không mưa, nó làm người ta có cảm giác bị cướp đi năng lượng đến nỗi chẳng muốn làm gì cho xong. Sáng sớm mở mắt trên giường liền liếc nhìn khung cửa sổ, một màu trắng xám nhạt nhẽo. Buổi trưa không những tan đi mà thêm vào đó là những cơn lạnh bất chợt ập đến. Buổi chiều, lại càng chẳng có gì thú vị hơn khi ánh sáng mỗi lúc một hắt hẻo. Tiếng sấm dữ dội gầm thét ở một vùng trời nào đó rồi tia chớp xoẹt ngang rạch đôi cả những đám mây vừa to vừa đen đuốc đến đáng ghét kia. Tại sao cứ mãi nằm ì ở đó? Tại sao lại không chịu vắt mưa xuống mà cũng chẳng thèm trôi đi? Cậu trai nhỏ khẽ bĩu môi nhìn trời mà thầm trách. Cậu ghét phải cảm thấy bản thân không có một chút năng lượng, ghét cả những khi tay chân chẳng muốn hoạt động và đầu óc chẳng thể nghĩ ra ý tưởng gì hay ho cho chương truyện mới.

Là một tác giả online, viết văn theo cảm hứng của bản thân. Và cậu không hề muốn tuần này lại tiếp tục cho ra lò những mẩu truyện lâm li bi đát cho người đọc chỉ vì những khối mây đen nhèm cứ đậu lại trước cửa sổ kia. Jungkook lười biếng gập vi tính xách tay lại. Thôi thì có hứng rồi lại viết tiếp.

Đã hai mươi lăm tuổi, cậu trai nuôi sống tâm hồn mình bằng nghề viết lách. Cũng chẳng kiếm được khá khẩm bao nhiêu. Chỉ là viết theo sở thích, viết để giết thời gian và viết để tài năng của bản thân không bị uổng phí thôi. Sự thật thì cậu sống cùng một người anh. Cũng chẳng phải anh em ruột thịt. Từ nhỏ sống chung ở cô nhi viện, lúc lớn lên rời bỏ cô nhi cùng anh kiếm tiền thuê nhà. Khoảng thời gian đó cực khổ vô cùng. Nhưng mà cậu chịu được. Kể ra Hoseok cũng rất thương cậu, chân tay nhỏ nhắn không thể làm cái gì nặng nhọc nên cố nhờ bạn bè xin cho cậu đi dạy kèm. Còn anh có sức nên vào cửa hàng tiện lợi làm nhân viên xếp hàng. Nhớ lúc đó mỗi lần tối về anh lại nằm lăn ra đất vì đau vai, Jungkook cũng thương anh mới tối nào cũng chườm đá mát xa.

Nhưng bây giờ cuộc sống cả hai đã khấm khá lên nhiều. Anh được nhận việc ở công ty, cận lực làm nhân viên trong ba năm liền được thăng chức trưởng phòng phát triển kinh doanh. Kể từ lúc đó anh mua một căn nhà mới to hơn ngay trung tâm thành phố, còn chỉ cho cậu ở nhà viết lách.

Đôi lúc bạn bè cả hai hỏi sao tuổi này còn không lấy vợ gả chồng, lúc đó cũng chỉ biết cười trừ.

Hai chúng tôi yêu nhau rồi thì lấy vợ lấy chồng để làm gì.

Cậu thương anh lắm, thương vô cùng. Cậu thương anh mỗi khi anh chiều chuộng cậu, thương anh mỗi lúc anh ông cậu vào lòng ngồi xem tivi vào những ngày nghỉ, thương anh cả khi anh mắng cậu tội lười nữa. Jungkook thương hết, yêu hết. Và cậu biết anh cũng thương mình như vậy.

Mấy ngày nay anh công tác không về. Vậy nên bảo sao những mẩu truyện của cậu không chia ly thì cũng là đoạn tuyệt. Không buồn thảm thì cũng éo le hết mức có thể. Không có anh ở nhà. Jungkook lại lười. Lười ăn đúng bữa, lười đi lại vận động, lười tắm nước ấm để mỗi lần bước ra khỏi bồn tắm thì cả người lại chui rúc vào đống chăn mà run cầm cập như mèo nhỏ. Rồi mai sau anh về vẫn lại đổ thừa cái lười ấy do thời tiết. Bởi thế nên anh mắng cậu mà cũng chẳng thể nào ghét bỏ con người này được.

Yêu sâu đậm rồi thì cho dù có giận dỗi, làm lơ thì chung quy cũng chỉ là vì quá thương mà thôi.

Hôm nay vẫn lại như bao ngày khác, tối đến Jungkook cắm tai nghe ngồi trên sopha thanh thản nghe nhạc. Trên người mặc chiếc áo len xám rộng thùng thình, còn dài đến tận đùi. Vừa nhìn vào đã biết chủ nhân của nó không phải và con thỏ nhỏ kia rồi. Tất nhiên, vì nó là của Jung Hoseok và tất nhiên là Jungkook rất lười khi phải mặc bộ đồ nào đó quá khó khăn. Dưới chân mang chiếc vớ màu trắng cùng đôi dép đi trong nhà, đung đưa trên sopha êm ái. Trời đã xấu, cậu lại chẳng thể tìm được bài hát nào sôi động trong list của mình. Thì ra bình thường cậu chỉ toàn nghe những thứ nhẹ nhàng như vậy thôi sao?

Kim đồng hồ từng chút từng chút nhích đi. Jungkook từ bao giờ đã ngủ quên trên ghế. Lúc đồng hồ điểm đến mười một giờ đúng, tiếng bấm mật mã ở cửa ra vào khiến Jungkook tỉnh giấc.

Hoseok tay xách vali đen, tây trang trên người đã xộc xệch mấy phần. Khuôn mặt mệt mỏi lộ rõ. Anh mở cửa, bất chợt có chiếc bóng ai đó rất nhanh chạy vụt ra ôm chầm lấy mình. Thân ảnh cao lớn hơn vội vịn vào tay nắm cửa để cả hai không bị nhào xuống sàn. Anh ôm lấy mái đầu nhỏ và cả cơ thể thoang thoảng hương chanh tươi mát trong lòng.

"Suýt thì ngã đau đấy ngốc!" Anh cằn nhằn qua động tác xoa rối mái tóc đen nhánh của cậu.

"Anh tại sao lại đi lâu như vậy?!" Jungkook ôm lấy thắt lưng anh lắc lắc. Tiếng hờn trách khe khẽ vang lên.

"Anh cũng đã về rồi đây. Vào trong thôi. Ngoài này lạnh."

______

Khi cả hai cùng yên vị trên chiếc giường lớn, Hoseok nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Nhưng vẫn không ngừng nhíu nhíu đôi mày khi người nhỏ cứ liên tục chiếm tiện nghi của mình. Gác chân gác tay lên người anh một hồi rồi lại ôm chầm lấy, cựa quậy liên tục. Hoseok hé mắt nhìn xuống, nhẹ nhàng cốc lên đỉnh đầu nhỏ một cái.

"Làm sao?" Jungkook chu môi ôm đầu ủy khuất.

"Khó ngủ à?"

"Đâu có." Chớp chớp mắt nhìn anh ra vẻ oan ức lắm.

"Thế sao không ngủ đi còn nằm đó quấy hửm?"

Jungkook nghe đến đó mới tít mắt. Choàng tay ôm chầm cổ anh.

"Tại em nhớ anh mà!"

Con người này thật là...

Hoseok nhịn không được mới cười khẽ. Bàn tay to lớn ôm vòng ra lưng nhỏ.

"Em mặc áo anh à?"

"Ừ hử."

"Lại lười có phải không?"

"Anh hiểu em ghê." Jungkook khúc khích.

"Lười như em ai mà thèm thương!"

Jungkook ngước lên nhìn Hoseok bằng ánh mắt tinh ranh.

"Anh điêu lắm. Nói thế thôi chứ em biết anh thương em mà."

Nói rồi cậu lại vùi đầu vào ngực anh mà cười khùng khục. Anh nghe thỏ nhỏ trong lòng nói vậy, trong lòng đương nhiên rất thoải mái. Còn nhéo yêu lên vành tai cậu.

______

Sáng muộn hôm sau, Jungkook ngồi đung đưa chân trên đùi anh. Trên tay vừa phù phù thổi đám khói trắng bốc lên từ cốc sữa trắng anh vừa làm cho cậu.

"Hôm nay mưa dai thế nhỉ?" Cậu nhìn đăm đăm ra bên ngoài. Hoseok ngồi đó bấm điện thoại cũng tiện mắt nhìn ra cửa sổ. Thời tiết hôm nay còn xấu hơn mọi khi. Mưa dầm suốt từ đêm qua. Đến sáng nay vẫn cứ âm ỉ rơi bộp bộp trên mái nhà.

Jungkook đá đá chân anh.

"Seokie.."

"Đừng bảo anh làm mưa tạnh nhé. Anh không biết đâu."

"Xì, em bảo vậy bao giờ." Cậu bĩu môi liếc liếc anh.

"Vậy muốn anh làm gì?"

"Anh cười đi!"

"Tại sao?"

"Vì khi anh cười trời sẽ nắng!" Jungkook tinh nghịch cười rộ lên.

Nghe lí do trẻ con ấy, Hoseok cũng không kìm nổi mà cười khanh khách. Cậu cứ như thế này thì thương cậu bao nhiêu cho hết đây!

Anh ôm eo cậu kéo sát lưng cậu tựa vào lồng ngực mình. Cằm tựa lên vai bé nhỏ thơm tho.

"Không biết mai có mưa không nhỉ?" Hoseok thở ra một hơi lên cổ cậu, hỏi.

"Mai anh có nhà không?"

"Có."

"Vậy thì mai trời sẽ nắng."

Hoseok lại nhếch khóe môi nhìn vào con ngươi to tròn tinh nghịch của cậu người thương.

"Ghét cái miệng nhỏ của em quá đi!"

Jungkook ngơ ngác nhìn anh rồi hôn chóc một cái lên môi anh.

"Hôn cho bỏ ghét này!"

_____

End.

[#LEO // 170625]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro