Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều mà tôi lo sợ tưởng chừng như đã hết. Không !!. Nó vẫn cứ bám lấy tôi. 

Một chiều đông tháng 11, cái gió lạnh bất chợt sao có thể làm con người ta xao xuyến quá !!. Vừa đi đến trường tôi vừa cảm nhận cái gió lạnh đầu mùa, khẽ mỉm cười nhìn cảnh vật

Trong giờ Hóa học Hy Quân và một cô bạn của tôi - Kha Kì Kì, đang trêu đùa nhau. Còn tooii thì chỉ ngồi một chỗ ngắm nhìn Hy Quân . Đột nhiên, Kì Kì nói nhỏ với tôi :" Đường Ninh , mau giấu quyển vở này vào trong cặp đi...mau lên !!"

-" Đây là vở ai vậy ?? "

-" Cậu im lặng và làm theo lời mình đi, Đường Ninh !! "

Rồi tôi cất quyển vở đó vào trong cặp, không hề thấy lạ một chút nào. Cô giáo đã vào lớp, khi tôi đang chuẩn bị viết bài thì Hy Quân nói với tôi :

-" Đường Ninh, cậu có thấy quyển vở Hóa của mình để trên bàn không ?"

-" Mình không thấy quyển vở nào hết"

-" Đường Ninh...cậu hãy thôi nói dối và trả lại quyển vở cho mình đi !. Đùa như vậy không vui đâu, chính mắt mình đã nhìn thấy cậu lấy quyển vở đó..."

-" Nhưng mình không lấy thật mà"

Và lúc đó, có vẻ như Hy Quân đã rất tức giận. Cậu ấy lấy quyển vở của tôi rồi xé trang cuối. Tôi thật sự không hiểu được, Hy Quân đang làm gì vậy ?? Cậu ấy đã xé vở của tôi. Tôi đã rất tuyệt vọng, không thể tin được nữa !!. Rồi Kì Kì mới lấy vội quyển vở của Hy Quân trong cặp của tôi ra với một ánh mắt rất ngây thơ. Tại sao chứ ?? Kì Kì làm thế với mục đích gì ??. Tôi đã khóc suốt cả một tiết học, tôi đã làm gì sai chứ ?? Tại sao vậy ??.
Tối hôm đó, tôi còn bỏ bữa cơm, nằm ôm gối mà khóc, nước mắt cứ thế mà chảy ra. Tôi khóc nhiều đến mức, hai con mắt đỏ ửng, sưng húp cả lên...Tôi không thể tin được...Hy Quân đã xé vở của tôi, chẳng khác nào cậu ấy đang lấy dao đâm vào tim tôi vậy. "Hy Quân...cậu có ghét mình không"_ tôi tự hỏi.
Tôi cứ thế mà tự dằn vặt vản thân mình "Chắc cậu ấy ghét mình rồi, cậu ấy sẽ không cười với mình nữa, cậu ấy sẽ coi mình như cái gái trong mắt...". Tôi nghĩ ra đủ thứ, cứ suy diễn một cách rối tung lên...chẳng đâu vào đâu. Chẳng thể hiểu vì sao tôi lại cảm thấy lo sợ, sợ cậu lãng quên tôi, sợ cậu sẽ không nói chuyện với tôi nữa...và đúng như vậy. Sáng hôm sau, Hy Quân đã không còn nhìn mặt tôi nữa, cậu ấy chỉ coi tôi như một cái bóng vô hình. Điều tôi sợ bây giờ đã trở thành hiện thực. Hy Quân - cậu ấy ghét tôi rồi. Tôi cảm thấy như mọi vật xung quanh trở thành màu đen vậy. Tôi lại khóc nữa sao ?? Không, tôi suy nghĩ :" Tại sao mình lại đi thích một người như vậy chứ ?. Tại sao mình cứ chờ đợi một người không thích mình? Tại sao mình lại bỏ lỡ quãng thời gian của cuộc đời chỉ để ngắm nhìn cậu ấy cơ chứ ?". Và lúc đó, tôi đã ép buộc bản thân phải quên đi cậu ấy, ép buộc bản thân phải ghét cậu ta dù thực sự không muốn. Dù tình yêu của tôi có lớn đến thế nào...thì cậu vẫn không để ý đến, cậu còn không thèm quan tâm cảm xúc của tôi dù chỉ một lần. Chắc bản thân cậu đã quên mất rằng...tôi vẫn luôn ở đây, đợi cậu, đợi đến khi nào cậu mỉm cười với tôi một lần nữa...
Hết phần 5
Kin_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life#love