Chương 1: Cứu nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nhạc du dương bay bổng làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Mọi buồn phiền ưu tư tới đây rồi cũng sẽ hết. Quán cà phê này nằm trong một con hẻm, mang cái tên rất giản dị : "Hoa Giấy". Đơn giản là vì trước cửa quán có trồng một giàn hoa giấy rất đẹp.

Không khí yên lặng trong quán bỗng bị "phá" bởi một nhóm thanh niên, trông rất lấc cấc, xông thẳng vào quán:

- Nhạc kiểu gì mà nhẹ quá, bật nhạc sàn đi. Ở đây không có mấy em xinh xinh phục vụ à. Mà nhìn cái em ở cuối kia trông cũng được đấy. Lên đây đi em. - Một trong số những tên đó hét lớn.

Từ cuối quán, cô gái đó đi tới, tát thẳng vào mặt tên kia một nhát thật kêu. Hắn ta trợn trừng mắt, quát lớn:

- Con nhỏ này coi bộ gan lỳ quá ta, thấy đầu gấu mà vẫn không sợ à. Mày...

Bỗng từ đâu xuất hiện một chàng trai khác, trông rất đẹp trai, ngăn cánh tay của tay kia đang chuẩn bị tát cô gái nhỏ bé. Chàng trai đó đấm cho hắn ta một phát lăn ra sàn nhà. Lúc này, hắn ta gọi đồng bọn của hắn:

- Tụi bay làm gì mà đứng đực ra thế kia, thấy tao bị đánh mà vẫn đứng nhìn à. Xử nó cho tao.

Đám thanh niên lao vào đánh chàng trai kia. Công nhận anh ta cũng giỏi, một mình chấp bao nhiêu tên. Bỗng từ đằng sau có một tên đấm thẳng vào lưng chàng ta làm chàng khụy xuống. Lúc này, biết không thể đứng nhìn, cô gái kia đã lao vào "trận địa". Cô ta đá cho mỗi tên một phát, mà lại đá bằng guốc cao gót nên bọn chúng đau quá đã lăn ra kêu trời kêu đất. Lúc đó, cảnh sát tới nơi kịp thời.

- Mẹ kiếp. Bọn khốn, tao sẽ xử lý chúng mày. - Tên trùm bọn đó hét lớn.

Lúc đó, chàng trai kia mới bắt đầu đứng dậy được vì bị bọn chúng đánh tới tấp.

- Cậu, cậu có sao không.- Cô gái hỏi.

- Mình không sao, cảm ơn cậu.

- Nhưng người cậu bị bầm tím nhiều quá, ngồi nghỉ chút đi.

Chàng trai ngồi xuống ghế, chắc cũng đã đỡ đau, anh ta không còn nhăn nhó nữa.

- Cảm ơn cậu nhé, nếu lúc đó không có cậu thì không biết mình đã bị tên đó làm gì nữa.

- Ừ. Không có gì. Thôi mình cũng đỡ rồi, mình..

- My My.- Tiếng Thiên Ân, cô bạn của My My gọi lớn.

- Thiên Ân.

- My, cậu có sao không, có bị gì không.

- Mình không sao, mình vẫn an toàn mà, chưa rụng một cọng lông luôn.

My My hồn nhiên trả lời mà chẳng thèm quan tâm đến chàng trai kia. Ngồi nghe hai người này nói chuyện chán quá anh ta vội bỏ về.

- Mấy tên đó thật không biết điều, dám động đến Trương Tiểu Thư ư. Không thể tha được.

Chàng trai kia nghe thấy từ "Trương Tiểu Thư", anh ta cảm thấy rất quen và hình như đã nghe thấy ở đâu rồi. Nhưng thôi mặc kệ, anh ta cũng chẳng quan tâm, leo lên chiếc BMW phóng thẳng.

~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"

HẾT CHƯƠNG 1!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro