Chương 10: Chuyến du lịch có thu hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Nghiên Hy trở về nhà, treo chiếc áo vừa giành được kia vào một góc tủ, thất thần nhìn nó một hồi lâu. Sau đó cũng nhanh chóng thu xếp tâm trạng mà dọn hành lý, đến đón Ngưu tỷ.

Chiếc xe lao vùn vụt trên đường cao tốc như đang giải phóng tâm trạng của chủ nhân. Hy Hy quyết tâm tận hưởng chuyến du lịch để xóa tan nỗi lòng. Đến trước nhà Ngưu tỷ, cô lấy điện thoại ra, chuông reo chưa được 10 giây thì đã có người bắt máy.

- Chị em ra mở cửa cho tao, tao đến rồi.

Ngưu tỷ có vẻ đang bận, đầu dây nghe tiếng xả nước ồn ào, nàng nói:

- Mày chờ chút, tao vừa rửa bát.

Hôm nay Ngưu tỷ mặc chiếc đầm xanh kiểu dáng đang rất hot, che đi hết khuyến điểm cơ thể, cô ra mở cánh cửa sắt. Trái ngược với Nghiên Hy sống trong gia đình khá giả, Trinh Trinh lại có hoàn cảnh không được tốt mấy, cả nhà đều cố gắng cho nàng đi học đại học.

Cô bước vào trong, nhìn mản vườn trồng đầy hoa của Trinh Trinh mà không nhịn được khen:

- Đẹp quá, lâu rồi tao không ghé đây. Vậy vào thăm bà trước rồi bọn mình đi.

Cả hai sóng bước vào trong, Cô lấy ra một ít trà thảo dược và thuốc bỏ biếu bà trong lúc đợi Trinh Trinh đi lấy hành lý. Bà không ngừng khen Nghiên Hy dịu dàng lại xinh xắn, không như Trinh Trinh suốt ngày mạnh mẽ như đàn ông.

- Bà à đừng nói xấu cháu nữa! Vậy cháu cùng Tiểu Hy đi đã, ngày mai cháu về. Bà ở nhà cẩn thận, đồ ăn cháu đã nấu sẵn, bà chỉ cần hâm lại ăn thôi.

- Bà biết rồi, có phải chưa từng ở một mình đâu, mày lại quen thói lèm bèm nhiều hơn cả bà. Thôi hai đứa đi chơi vui nhé.

Cô đứng dậy chào bà rồi phụ Trinh Trinh xách lý để nó mở cửa. Hai đứa lao xe đi đến vùng biển cùng tỉnh - bãi Lục Lăng.

Đến nơi, hai nàng không vội đến khách sạn mà rẽ qua gần bờ biển để hóng gió. Trước biển, mong rằng những nỗi buồn của cô đều bị gió thổi bay. Trinh Trinh tuy bề ngoài là người hoạt ngôn, năng nổ nhưng thực ra cô rất biết quan sát, là người có chiều sâu, nhìn 1 cái liền biết Tiểu Hy nhà mình có gì không ổn.

- Hy Hy, mày sao vậy?

- Tao cũng không biết nói thế nào, nói từ đâu...

Trinh Trinh xoa nhẹ đầu cô, mái tóc dài bay bay trong gió.

- Thế thì từ từ kể, tao ở đây lắng nghe mày. Hãy nói ra hết để trong lòng thoải mái hơn.

Cô đau lòng khóc nấc, không hiểu sao có quá nhiều chuyện đến quá nhanh. Câu chuyện xoay quanh 1 người quen được trên game mà lại cuốn cô vào vòng xoáy không lối thoát. Đưa cô đi từ buồn, vui, đau lòng, cuộc sống cô bị đảo lộn bởi những thứ mơ hồ không hình thù.

- Vũ ca, ca ấy...hic...Mày có nhớ hôm ấy ở sân bóng rổ tao gặp được ca ấy không?

- Có, tao còn thấy mày rất vui vẻ mà?

- Phải, tao đã tìm được ca ấy, trước đó tao đã ngỡ ca ấy sẽ off game, tao không thể tìm thấy ca ấy được nữa nhưng không ngờ lại gặp được nhau ngoài đời. Hắn đưa tao đi ăn, chăm sóc cho tao, đưa tao về nhà...Thế nhưng...hắn đã có người yêu!

Trinh Trinh im lặng nghe đến đây thì hét lên:

- Cái gì??? Tra nam, không được, tao quay về tìm hắn tính sổ. Nam thần cái gì, đều là cặn bã, dám gieo thả với bạn thân của gia đây!

- Tao không biết nữa, hiện tại trong lòng tao đang rất hỗn loạn, tao cần nghỉ ngơi. Tao không hiểu sao trong chuyện tình cảm tao cứ mãi gặp trắc trở như thế...

Trinh Trinh ôm lấy vai cô, an ủi:

- Không phải do mày, do xui xẻo quá thôi. Mày yên tâm mấy ngày này sẽ hảo hảo bồi mày đi chơi, chúng ta quên đi mấy chuyện không vui.

Nghiên Hy mỉm cười, thật tốt khi bênh cạnh còn có bạn bè...

-Hai người phóng xe về khách sạn đã đặt sẵn, buông mình trên chiếc giường lớn ngủ 1 giấc thoải mái-

Khi thức dậy đã là hoàng hôn, cô bước ra mở cửa sổ. Hoàng hôn trên biển quá đỗi diễm lệ, một nửa rồi từng phần của Mặt Trời chìm sâu vào lòng biển, rực rỡ và cũng đượm buồn.
Cô nghĩ mình nên làm gì đó, hơn là chìm vào nỗi đau trong lòng...
Đúng vậy! Cách để thoát ra khỏi chuyện buồn trong tình cảm là làm việc. Cô sẽ đi tìm 1 nơi để thực tập, tiện thể tăng thêm kinh nghiệm.

Mở máy tính lên lướt mấy trang tuyển dụng, cô hứng thú với bài tuyển dụng của tập đoàn Minh Phú - một tập đoàn lớn với tiếng thơm đồn xa, cô quyết định thử sức một lần. Gửi hồ sơ xong, cô đi đến bên bàn uống nước thì di động "ting" một cái kêu lên. Cô mở ra xem thì là tin nhắn hẹn phỏng vấn của tập đoàn Minh Phú.

- Xin chào cô Huỳnh Nghiên Hy, sau khi xem xét thì chúng tôi thấy hồ sơ của cô phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của chúng tôi. Hẹn cô 8h ngày thứ hai tuần sau đến buổi phỏng vấn. Hân hạnh.

Cô ngạc nhiên và có chút không thể lý giải, tập đoàn lớn tác phong nhanh nhẹn vậy sao? Vì lí do gì mình lại được chọn nhanh vậy...Nhưng không nghĩ ngợi nhiều, Nghiên Hy quyết định tập trung tinh thần cho buổi phỏng vấn sắp tới.

------------------------------------------------------------

Đôi chút lời tác giả: hmm, đội nón bảo hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro