Chap 7: Đừng Đi Quá Giới Hạn !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong , cô trở về nhà , mở điện thoại lên weibo dạo một vòng , thì thấy trong danh sách theo dõi bạn bè của Vũ ca có một cô gái mà hình đại diện là hình cặp với hình của ca ấy . " Chắc chỉ là trùng hợp thôi " cô nghĩ vậy nhưng tay vẫn bấm vào xem rồi gửi tin nhắn :

- Hi

- Hi em ! Chị thấy năm sinh em nhỏ hơn nên chị xưng chị nhé !

- Vâng !

- Chị có quen Vũ ca không ?

- Ừm có .

- Chị là bạn của ca ấy à ?

- Ừm , nó còn phải kêu chị là chị đấy .

- Oh vậy à , mà chị đừng nói ca ấy biết em nói chuyện với chị nha !

- Ừm e !

Cô định thoát ra để vào game thì có tin nhắn mới . Là của Vũ ca ! Cô mở ra xem !

- Ca không chơi game nữa nên đã cho nick rồi .

- Vâng .

- Ừ .

Cô cảm thấy lồng ngực có gì đó nghèn nghẹn . Có lẽ vì ngày nào cũng chơi game cùng ca ấy nên quen rồi . Sau này người đó chat đều dưới cái tên của ca , đánh boss , cả kết hôn .... Cô lắc đầu , rồi vào đánh boss .

- Shit ! Cô thầm rủa một tiếng . Haizzz lại là boss bang Tuyệt Ảnh . Vừa rời khỏi chỗ đánh boss thì có tin nhắn mới , là tin nhắn riêng ! Ai lại nhắn tin cho cô cơ chứ ?

- Vũ ca có nhờ tui chuyển lời với bạn .

- Hửm , sao ca ấy không nói trực tiếp với mình ?

- Mình cũng không biết .

- Thế ca ấy nói gì ?

- Ca ấy nói bạn.......

- Đừng đi quá giới hạn .

- Đừng chat với vợ ca ấy !

- Mình biết rồi . Haha sao ca ấy không nói trực tiếp với mình chứ .

- Bạn đừng buồn .

- Không sao , buồn gì chứ .
  Mình rất ổn , ổn vô cùng mà , ko sao .

- Đừng có bỏ mình chơi một mình nhá.

- Ừm , mai gặp .

Mắt cô không thể tin nhìn vào màn hình . Cái gì là đừng đi quá giới hạn ? Đây là lời của ca ấy thật sao ? Một người đối với cô là ánh sáng , cho cô ấm áp , lo lắng , quan tâm cô . Một người cô xem là thiên sứ trong thế giới tăm tối nhỏ bé của mình . Một người từng cho cô những cái nhìn trìu mến , cái xoa đầu , cả bàn tay áp lên trán cũng tràn ngập hơi ấm . Đây là thật , là thật sao ? Ca ấy thật là nói cô đừng đi quá giới hạn ? Chẳng phải anh là hảo ca ca , còn cô là muội muội hạnh phúc nhất hay sao . Lại một tin nhắn làm cô đắng lòng " ca ấy không muốn bạn biết quá nhiều về đời tư của ca ấy " Haha , đừng biết quá nhiều sao ? Là cô không phải cái quái gì nên không được đi quá giới hạn cũng không nên biết bất cứ cái gì hay sao ? Xem cô là đồ chơi , là món hàng có thể lấy ra đùa giỡn rồi quăng đi hay sao . Cô chợt nhớ lại cô gái lúc nãy " nó còn phải kêu chị là chị đấy " . Thì ra là chị dâu sao , haha , các người đúng là biết lừa người . Chê tôi quá ngây thơ hay sao , trách tôi dễ đùa giỡn quá phải không ? Đúng là nực cười mà !!! Các người chơi quá vui rồi nhỉ , rồi lại quay sang cay nghiệt với tôi sao ? Ca ca ! Ca ca cái rắm , có phải anh chê mình không biết ích kỉ nên kiếm tôi để rèn luyện không ? Vậy thì khoá này anh xuất sắc rồi đó . Ích kỉ , rất ích kỉ ! Cô vừa la hét mà nước mắt vừa chảy , ném điện thoại vào góc tường . Cô chạy ra đường .

Hôm nay là một ngày mưa !

Con đường vắng trong mưa trở nên dài hun hút . Hạt mưa to , ào ào làm da cô đau rát , nhưng nó có là gì cơ chứ . Cái cảm giác này đúng là khốn nạn mà . Cô ôm mặt ngồi bệt xuống đường , vừa khóc thật to vừa để nước mưa rửa trôi cái khó chịu trong tim . Cô khóc đến khàn cổ họng , làn da trắng nõn vì mưa mà hơi đỏ lên , đôi mắt nặng trĩu , có lẽ do mí mắt sưng to . Hai bàn tay cô vẫn cứ che lấy trán, có lẽ cơn mưa này chưa đủ lớn chăng? Cô vẫn còn cảm thấy rất đau rất khó chịu . Cô dứt khoát đứng dậy , dùng hết sức hét lên :

- Khốn nạn mà , mấy người có phải chơi đùa tôi vui lắm không ?

- Có lẽ tôi quá tin người rồi , tôi từ nay về sau sẽ không tin bất kì một ai nữa . Từ nay tôi sẽ thật ích kỉ , thật ích kỉ , sẽ không nghĩ cho người khác nữa . Khốn nạn các người , xem tôi là đồ ngốc , là con rối à . Tôi sẽ không vì bất cứ ai mà rơi nước mắt nữa . Các người, tất cả đều đáng chết vạn lần .

Cô nghẹn ngào ngồi thụp xuống , khóc thật to . Khóc để cạn nước mắt , khóc hết hôm nay , sau này tất cả đều chấm dứt .

Ở bóng cây ven đường , một người đàn ông dáng người cân đối , mái tóc đen , vài sợi theo nước mưa rủ xuống gương mặt cương nghị đang cau mày .

- Shit , bọn khốn mà !

Nói rồi hắn ấn nút gọi , lát sau liền có một chiếc xe chạy đến , hắn lên xe . Chiếc xe vun vút lao đi trong màn mưa .






++++++++++++++++++++++++++++++++

Tôi hết biết viết gì rồi các cô ạ . Tối qua ca ca tôi cũng bảo tôi như vậy đấy. Tôi nếu có viết thì chắc cũng bịa ra thôi , tôi không viết thật được nữa đâu , từ tối qua , là hết rồi .
Hôm qua là ngày tôi nói haha và " tôi ổn " nhiều nhất đấy . Tôi có đáng thương không nhỉ , chỉ tiếc hôm qua không có mưa nên tôi chỉ khóc trong nhà các cô ạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman