Cho em ngày gió xanh [Oneshot | GTOP]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bô[email protected]

Pairing: GTOP

Rating: T

Disclaimer: They not mine

Category: romance, sad.

Summary:

Cho em một ngày gió xanh
Để thổi bùng ngọn lửa yêu thương âm ỉ
Cho em mơ một ngày không là mộng mị
Luyến tiếc chút mây bồng vờn quanh sắc thiên thanh




Cho em ngày gió xanh




Seunghyun rất thích màu xanh, xanh của trời, của biển, của hi vọng và của những nỗi buồn không nguyên cớ. Anh say mê cái cách người ta trộn hòa tuyệt vọng và niềm tin vào cùng một từ “blue”, như thể để họ còn biết tự mình học cách mỉm cười, kể cả khi nhận ra thế giới này đã đồng loạt quay lưng với bản thân, vô tình và tàn nhẫn.

Và anh gặp cậu, cũng vào một ngày anh lại khoác áo xanh, bãi cát trắng mịn ướt, và những đợt sóng biển vẫn thi nhau ủ đậm những vòng cung vô định lấp lánh màu ngân bạc. Áo sơ mi trắng mỏng dính và một chút cam hanh hao từ thuốc nhuộm bết đẫm trên vầng trán, cậu chầm chậm bước đi, chân trần, đôi bata khô ráo mắc hờ giữa hai ngón tay gầy. Và mắt khép.

-Cậu bé, vừa đi vừa nhắm mắt như vậy, không sợ ngã sao.

Cậu nhẹ kéo mi, nghiêng đầu lúng liếng cười tươi, biểu cảm ngạc nhiên chẳng còn đủ chỗ cho nét bình yên chiếm trọn lấy vẹn phần nét mặt. Âm thanh khúc khích, tựa hồ quyện hòa trong từng vòng tròn cuộn hơi của biển mặn, xoay vờn giữa thinh không và dần kết đọng thành vô vàn hạt nước ngọt lịm lửng lơ trôi dạt.

-Như thế sẽ nghe được tiếng gió thì thầm đấy, anh thử đi!

Anh mỉm cười, vô thức làm theo cậu, theo những lời nói như cợt đùa từ một kẻ xa lạ vừa bắt gặp. Vành tai đón lấy từng vạt gió không màu, mang theo cắt trắng lan nhanh..lan nhanh.

-Chẳng nghe thấy gì cả.

-Tập trung vào, nghĩ về điều gì đấy thật bình yên đi! 

Rẽ đôi khoảnh khắc đầy ngỡ ngàng ấy, Seunghyun buông thả tự nhủ với lòng, bình yên nơi nao xa xỉ, biết đâu chừng chỉ đơn thuần là phút giây hiện tại, giữa khi vạt áo trắng của cậu bấn loạn xô giật giữa những sợi gió vừa bắt kịp sắc xanh từ áo anh, như tầng mây phiêu du giữa trời cao, như con sóng cuộn lên trong lòng đại dương xa thẳm.

Anh gọi đó là thiên đường khác, thiên đường không tên.

-Tôi tên là Seunghyun, còn cậu?

-Jiyong..nhưng tôi thích người ta gọi mình là Baekyong hơn...Một con rồng trắng, wow, thật đẹp.

-Tại sao lại là rồng trắng?

-Chẳng phải rồng trắng bay lượn giữa làn gió xanh là đẹp nhất sao? 

Anh nhíu mày nhìn cậu, lý trí muốn nói gì đó nhưng cảm xúc lại điều khiển cho đôi môi chìm sâu vào yên lặng. Ở con người nhỏ bé ấy, có một điều gì đó thật khác biệt.

Đôi chiếc bóng lớn bé trải dài, chùng chình và xiêu vẹo in trên bãi cát vàng chiều tà hôm ấy. Nắng, gió, áo trắng mỏng bạt ngàn như sóng vỗ, đó là một ngày gió chợt hóa sang xanh, bình yên nơi anh chợt nhiên không còn gói gọn trong mộng mị.

-Mây trắng đẹp nhất khi ở cạnh trời xanh, đại dương xanh đẹp nhất khi trải đầy bọt sóng trắng...Ô la la..Anh có thấy như thế không?

-Như rồng trắng và gió xanh..

-Đúng rồi, anh nhạy bén hơn nhiều rồi đó.



---

Cậu vẫn đi cạnh anh, áo trắng, chân trần và mắt khép.

Anh vẫn bước bên cậu, áo xanh, mỉm cười và bình yên.

----



Những ngày tiếp theo sau đó, lạc loài giữa miền ký ức, anh chỉ còn nhớ hình ảnh Jiyong thuần khiết cười tươi, làn da trắng tái ánh lên trong màu biển xanh nông nổi. Để rồi mỗi thời khắc lại thêm một chút, giữa lồng ngực Seunghyun lại chực chờ thêu dệt nên cơn mơ xa lạ, chốn thiên đường không tên, chú rồng trắng nhỏ đẹp đẽ cuộn mình giữa muôn vạn làn gió tràn dịu sắc xanh, không vướng bận.

Nhưng họ chưa từng nói yêu nhau, chưa bao giờ.

-Gió biển buồn lắm Seunghyun ạ!

-Sao em biết?

-Đang khóc kìa, nước mắt của gió...màu xanh, anh nhìn thấy không?

Những phút giây ấy, Seunghyun chỉ biết im lặng và lắng nghe, không phải để cảm nhận những lời oán than hay thì thầm từ gió. Anh giản đơn muốn hiểu rõ về Jiyong, mà khái niệm đó, hầu hết chưa bao giờ Seunghyun chạm tay đến được. 

Còn đối với Jiyong thì hoàn toàn ngược lại, quãng thời gian quen biết, chưa đủ để gọi là dài lâu, chưa sâu để gọi là khắc nhớ, nhưng dường như chỉ cần nhìn vào mắt anh, cậu cũng đã thừa sức am tường mọi điều anh nghĩ. Tựa như cả cuộc đời đằng đẵng kéo dài suốt 20 năm, cậu sinh ra và sống được đến ngày hôm nay, đều chỉ vì đợi chờ kẻ đó. Bởi khi bước đi bên Seunghyun, con rồng trắng thuần khiết mà cậu hằng ước mơ, mới có phúc phần được xem là tồn tại, dù là chỉ trong ý nghĩ đi chăng nữa.

-Em cứ hay nghĩ thẩn thơ đó chứ!

-Chắc vậy!

Dứt lời, cậu liền rảo bước quay đi, rất nhanh, đôi chân trần như chẳng còn kịp in dấu trên nền cát. Bỗng nhiên Seunghyun thấy lồng ngực hẫng đi một nhịp, xa vời quá, chiếc bóng trắng của cậu cứ mỗi lúc một nhạt nhòa, phai kém đi giữa hàng đống vạt gió xanh xao tàn úa.

-Chúng ta đến nhà anh nhé! Seunghyun.

Cậu nói với anh khi đột ngột dừng chân. Seunghyun hơi sững sờ một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu. 



Anh sống một mình, rất khép kín, rời bỏ Seoul hoa lệ đến với biển, chỉ để tìm kiếm sự bình yên, và gặp gỡ cậu. Seunghyun không cho rằng đó là sự sắp đặt của định mệnh, chỉ là dường như có một cuộn tơ đã buộc chặt quá nửa linh hồn anh vào con người nhỏ bé ấy, để mỗi bước đi của Seunghyun giờ đây, mang theo khuôn lồng ngực chỉ trĩu nặng chất đầy bóng hình Jiyong trong đó.

-Khi em còn bé, bố đã bảo với em rằng, đại dương mặn bốc hơi sẽ ra mưa ngọt . Cũng giống như khi vắt kiệt khổ đau, người ta sẽ lại tìm thấy hạnh phúc. Anh thấy có đúng vậy không?

-Đương nhiên rồi.

-Em thì lại không nghĩ vậy...có những kẻ đau khổ cả đời..vẫn chẳng có cái quyền tìm thấy hạnh phúc đâu anh. 

Cả hai ngồi cạnh bên nhau, trước một đống than âm ỉ cháy, ngọn lửa đỏ yếu ớt không đủ thổi bùng lên, chỉ chực chờ ngả nghiêng theo chiều gió biển cắt qua. Đêm nay hình như lạnh hơn thường lệ.

Những lời Jiyong nói dường như bao giờ cũng không đơn giản như thoạt đầu nghe thấy. Sâu trong đó, có thứ gì đấy mơ hồ luôn khiến anh đau...

Seunghyun thèm được ôm lấy cậu, được phủ lên bờ vai gầy nhỏ hơi ấm từ mình, nhưng giữa bóng trăng non đầu tháng, tồn tại trên nét mặt thuần khiết của Jiyong, chỉ là sự rụt rè nguồn cơn không rõ. Chính điều đó, là rào cản lớn nhất ngăn không cho anh và cậu bước đến gần hơn, hay sự hèn nhát của bản thân anh mới đúng là nguyên cớ.

-Jiyong này...

-Hả?

-À không...không có gì! Anh định hỏi em có đói hay không thôi!

-Vậy mà cũng làm ra nghiêm trọng..em không đói đâu!

Đôi khi, Seunghyun tự hỏi chính mình lý do tại sao những xúc cảm tìm về những khi anh ở bên Jiyong, chỉ nhẹ nhàng và lâng lâng, giống như buổi chiều nhuộm tràn gió xanh bờ biển dài ngày hôm ấy. Phải chăng là, cậu quá đỗi mong manh, và những thứ gắn liền với sắc trắng thuần khiết đều luôn dễ vỡ và trôi tuột khỏi vòng tay như vậy. Thế thì nếu được, anh sẽ không ôm chặt lấy cậu đâu, chỉ là vừa vặn siết hờ...để Jiyong đừng như bọt sóng luôn tìm cách tìm về bờ cát mà xa rời đại dương, đừng như mây tan lạc khỏi bầu trời những ngày oi nồng nắng.

-Thật ra gió biển vừa nóng lại vừa cay, lại không có màu sắc gì cả Seunghyun ạ! Nó cũng vô tình nữa, bố em đi theo gió ra biển và không bao giờ quay lại...Khi gió thì thầm, là linh hồn bố đang chuyện trò cùng em đó.

Cậu cong môi nói với anh, bàn tay nhỏ xíu vờn quanh đám than rực hồng để tìm hơi ấm. Giữa tròng mắt nâu của Jiyong, phản chiếu chân thật mà gắt gao hai cụm khói đỏ ngầu mờ đục, như đang cố gắng hong khô đi những giọt nước mặn quấn quanh, giữ lấy cho bản thân sự bình yên cũ kỹ. Anh chưa bao giờ trông thấy cậu khóc, và lần này cũng không ngoại lệ.

-Nhưng em vẫn mơ rằng, gió biển sẽ có màu xanh. Kể cả khi đó chỉ là màu những giọt nước mắt, em vẫn mong muốn gió biển sẽ có màu xanh...Liệu có thể không?

Lòng Seunghyun đường đột cắt ngang hàng ngàn xúc cảm. Cái cảm giác bất lực cứ mỗi lúc một chiếm trọn lấy tâm trí, như cơn tuyệt vọng cứ thi nhau nhấn chìm anh xuống giữa lòng đại dương sâu thẳm đen ngòm.

-Có thể chứ, anh sẽ giúp em làm điều đó...

-Bằng cách nào?

Anh mím môi nắm lấy tay cậu, ánh mắt rót tràn đầy rẫy tia nhìn quả quyết. 

-Cứ bước đi bên anh, Jiyong ạ! Anh không biết, chỉ là...có lẽ như vậy...sẽ...

Jiyong không rút tay ra, cứ như cậu đã trông chờ và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho lần đụng chạm. Dù chỉ là đầu tiên. Rồi cậu lại cười thành tiếng, bục vỡ trong thanh âm than lửa cháy râm ran...

-Thôi được rồi, anh đừng bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lời em nói, bác sỹ bảo đầu óc em không mấy bình thường đâu.
Sẽ có lúc nào đó cậu thật sự bộc phát cơn điên, nào phải là đùa. Mà dẫu là như vậy, có lẽ vẫn phần nào khuây khỏa hơn hiện tại.

Bất giác, Jiyong nhoài người, đặt nhẹ một nụ hôn chóng vánh lên môi anh. Đủ nhanh để Jiyong xua đi sự kiềm nén quá lâu ngày, và cũng đủ chậm để chính Seunghyun cảm nhận được thứ dư vị ngọt ngào tan đều chạm vào đầu lưỡi. Để khi chợt bừng tỉnh, anh liền vội vàng giữ lấy một Jiyong không chống cự, nối tiếp nụ hôn nửa vời dang dở, chắt chiu đôi hơi thở nặng nề quấn chặt vào nhau.

Ngày mai, hãy để tôi mang về thêm một ngày gió xanh.

Dành cho em...

Dành cho em...


....

-Đến giờ này mới về sao? Càng ngày càng quá quắt, nói mau, mày đi với ai?

Hắn trừng mắt tóm chặt lấy cánh tay cậu, giọng nói ồm ồm của kẻ nghiện rượu siết ngang qua màng nhĩ ù ù như động cơ máy hỏng. Jiyong rụt người cố sức thoát ra, nhưng lại nhanh chóng bị gã đàn ông trung niên đẩy vật ra giường. Tựa như mặt đất rộng lùng bùng lại lần nữa đổ sập dưới gót chân, đau đớn và tủi nhục không ngừng cuộn lên tận từng mạch đập.

-Buông ra, buông tôi ra ngay!!!

Đáp lại cậu, chỉ có những cái hất tay mạnh bạo và tiếng rên thèm khát ư ử trong cuốn họng. Jiyong bất lực khóc nấc lên, mảnh áo trắng quấn quanh người cũng từ lúc nào theo lực dội giật xô đẩy mà rách toạt không thương tiếc.

-A...Buông ra ngay! Mẹ tôi sẽ giết ông...

-Ha ha, mày có gan nói không? Mụ già đó không có thời gian đâu, vả lại biết đâu bả sẽ uất lên mà chết nếu biết con trai lên giường với chồng mình bao năm nay. Nói đi Jiyong, mày cứ nói đi. Ha ha!

-Đồ khốn nạn!Ông là đồ khốn nạn...Tại sao lại không tha cho tôi...tại sao?

Jiyong vẫn cứ vùng vẫy, như bọt sóng vỡ tung, như áng mây tan lạc.

Ánh mắt của Seunghyun an toàn quá, vòng tay của Seunghyun ấm áp quá, nụ hôn của Seunghyun ngọt ngào quá, hoàn toàn khác với những gì mà hắn dùng để đối đãi với cậu,như bao năm nay, như hiện tại, như sắp sửa.

Bóp chặt lấy gò má cậu, hắn điên loạn mơn trớn lấy một nụ hôn. Lồng ngực Jiyong đau nhói, khắp thân thể nhơ nhuốc như bị tẩm phải muôn trùng gai nhọn. Tanh bẩn quá. Cậu dồn hết sức vào cánh tay đẩy hắn ra, nghiêng sang một bên và bắt đầu thở dốc. Tồn tại trong đôi đồng tử Jiyong lúc đó, chỉ là sự căm hờn ráo rỗng, từng sợi thần kinh mảnh càng lúc càng căng tức như dây đàn siết chặt quá tay.

-Mày học ai cái cách lỳ lợm này hả? À...hay là đã bị thằng nào khác chơi rồi đúng không?

-Câm miệng lại đi...

Cậu bần thần quá lớn, nhưng hắn đã nhanh tay tát mạnh vào má cậu.

-Dám cãi lại lời tao nữa à? Mày nghĩ mày là ai.Một thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ, tao để mắt đến mày, đáng lý ra mày phải cảm ơn tao mới phải chứ..

-AAAA. CÂM MIỆNG LẠI ĐI. RỒI ÔNG SẼ PHẢI HỐI HẬN...CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI.

-Ai mới là người phải câm, mày chỉ là thằng điên thôi. Mày tưởng tao không biết mày mê cái thằng chó đó sao? Không đời nào tao lại dễ dàng quẳng mày cho nó đâu..Nó muốn chơi mày, thì quỳ xuống năn nỉ tao đi...

Jiyong vươn tay bịt kín tai lại. Cậu không muốn nghe.Vậy mà những lời nói cay độc ấy, cứ như một lọ axit đậm đặc rót thẳng vào đại não. Hắn nhất định không buông tha cho cậu, hắn muốn cậu đau.

Không phải thế đâu, cậu là Jiyong, Jiyong không điên...không hề điên.

Giữa thời khắc này đây, lời hứa đứt đoạn không trọn vẹn của Seunghyun, vẫn như một loại bùa mê, lôi kéo Jiyong ép mình tỉnh táo. 

-Cứ bước đi bên anh, Jiyong ạ! Anh không biết, chỉ là...có lẽ như vậy...sẽ...

Không thể, không thể tiếp tục thế này được.

Cậu đã phải chịu đựng quá lâu rồi, phải kết thúc nhanh thôi, nỗi ám ảnh, cơn đau này, tất cả.

Jiyong gồng mình vùng dậy, khi bàn tay hắn đang cuồng dội cố gắng luồn sâu vào cạp quần cậu. Rồi cậu cố nhích từng phân, với tay chộp lấy chiếc gạt tàng đặt chỏng chơ trên thành tủ.con thú dữ bên trên vẫn đang mê muội lạc sâu vào hố sâu dục cảm mà chẳng mảy may để ý đến phản ứng của cậu. Bởi trong mắt hắn, cậu vẫn chỉ đơn thuần là một thằng nhóc có chút rối loạn về tâm lý, yếu ớt và chẳng có khả năng chống cự mỗi lúc bị hắn cưỡi trên người.

Một gã đàn ông dâm loạn luôn ra sức chà đạp lên người khác.

Một cậu trai phát điên muốn thoát ra khỏi căn ngục giam cầm mình bấy lâu nay.

Ở cái giây phút rẽ đôi sự thật nghiệt ngã ấy, Jiyong dồn hết sức đập mạnh khối thủy tinh nặng nề vào đầu hắn, bốn con mắt lạnh lùng vẫn chỉ trừng trừng đối nhau tàn nhẫn.

-Chết đi...chết đi...chết hết đi!!! AAAAA. Tao phải giết chết mày...giết mày...

.

.

.

Thảng trong mơ...em đã từng ước ao..giá như mình thuần khiết...

.

.

.

Máu tươi lao theo chiều gió vươn vãi.

Đôi môi đẹp đẽ vẫn không ngừng lẩm bẩm “Giết..giết mày” và cánh tay gầy vẫn run rẩy vung lên.

Hắn dừng lại rồi, không tiếp tục làm Jiyong sợ nữa.

Nơi đây đẹp lắm, xác hoa đỏ không ngừng bấn loạn tràn lan, bết đẫm trên nền cát trắng.

Jiyong thở hắt quẳng mạnh chiếc gạt tàn xuống gạch, vỡ tan tành, mảnh thủy tinh loạn cuồng văng lên tung tóe, tựa như hàng vạn hàng ngìn giọt nước mắt dị dạng ướm đậm vào tim cậu.
Jiyong bấu lấy quá nửa gương mặt, ánh mắt của tên cầm thú ấy vẫn đang dõi theo cậu, trừng trừng.

Hắn chết rồi. Chết thật rồi.

Cậu toan vùng dậy và bỏ chạy. Nhưng lưng chừng khi ấy, Jiyong mới chợt khụy sụp người nhớ ra,liệu rằng ai sẽ chứa chấp cậu vào lúc này, một kẻ điên, một tên giết người.

Seunghyun ư? Không thể nào, anh chẳng có tội gì để phải gánh lấy hậu quả cùng cậu cả.

.

Jiyong chỉ còn biết bần thần ngồi yên đó, mảnh áo trắng rách nát vấy đầy máu tươi bết đẫm thít sát quấn lấy thịt da. Gió biển lạnh căm mang theo muối mặn vẫn lũ lượt tràn vào song sắt, rít lên thành muôn vạn khuôn nốt nhạc níu kéo nửa mảnh hồn đang chết dần chết mòn đi của cậu.

Cậu nhớ anh...

Giấc mơ về chú rồng trắng nhỏ thuần khiết tự do trong muôn vạt gió xanh, vốn không có chỗ để tồn tại trong tâm trí cậu...Tại sao anh lại xuất hiện, và vực dậy nơi Jiyong cái niềm khao khát được sống cuộc đời bình thường của một kẻ đên, để rồi tìm đủ mọi cách được ở gần anh, sắm cho mình hình ảnh trắng trong ngây dại lúc ngày lên, và đêm xuống lại tiếp tục bị biến thành trò tiêu khiển mua vui trong bàn tay kẻ khác.

.

Cho em một ngày gió xanh

Để thổi bùng ngọn lửa yêu thương âm ỉ

Cho em mơ một ngày không là mộng mị

Luyến tiếc chút mây bồng vờn quanh sắc thiên thanh

.


Giờ đây, cậu đã tự do rồi.

Nhưng Kwon Jiyong mãi mãi là Kwon Jiyong. Một thẳng điên sống lay lất trên đời 20 năm, đã hơn một nửa oằn mình tức tưởi bên dưới kẻ mình gọi là bố dượng.

Đối cới cậu, chưa từng có nỗi đau nào hơn thế, cho đến khi cậu gặp và yêu anh

Màu xanh anh mang đến, không chỉ là hi vọng, mà còn là nỗi đau.

Bởi cái mặc cảm khi đối diện với anh, chứng kiến anh quan tâm và tin tưởng ở mình, thật sự tàn nhẫn hơn gấp ngàn gấp bội.

.

Anh luôn cho rằng, Jiyong là một cậu trai thuần khiết, thuần khiết nhưng biết giết người.

.

Tựa như áng mây hóa nhanh đen kịt những ngày mưa.

Tựa như bọt sóng lan chuyển đục ngầu đêm giông bão.

Cậu bước bên anh, đâu đơn thuần chỉ là giấc mộng được hóa thân thành chú rồng trắng đẹp đẽ tung mình trong vạt gió xanh mướt biển chiều.

.

Dù sao Seunghyun cũng chưa từng nói yêu cậu, và trong suốt quãng thời gian qua, Jiyong cũng không dám mơ một lần được nghe thấy, vậy thì sẽ dễ dàng đặt dấu chấm hết nhanh thôi.
Ý nghĩ điên loạn ấy lại theo gió biển bùng phát dữ dội trong tâm trí cậu, chẳng hề bị níu kéo bởi biểu cảm nào khác, dù là nhỏ nhặt nhất.

“Tách”

Giữ hộ em một ngày gió xanh, Seunghyun nhé..

Có nghe gió thì thầm không anh?

Em yêu anh..em yêu anh..


Gió biển mà Jiyong khát khao thời khắc ấy chỉ còn bấn loạn cuộn theo từng cánh đỏ của đóa hoa lửa khổng lồ, nhấn chìm mọi dấu vết đau thương chìm sâu vào tro bụi.

Còn sắc xanh, không còn là hi vọng, cũng chẳng phải nỗi buồn..có chăng chỉ tồn đọng lại nơi những giọt nước mắt, những giọt nước mắt cuối cùng trong cuộc đời kẻ điên mang tên Kwon Jiyong.



Tôi giữ chặt màu xanh của gió
Em bước về đâu, để tôi theo cùng với được không?




Trải dài trước mắt Seunghyun, chỉ còn là bờ cát vàng vô tri ủ mình bên hàng vạn đọt sóng đục mờ mặn chát. Từng tầng mây phủ vùi xám xịt ầng ậng nước chuẩn bị chuyển mình đổ bóng làm mưa.


Mi mắt anh cạn rỗng, vạt áo xanh buông thả lay động trong gió biển chiều tàn chạnh vạnh, nửa bước hóa thật dài không đủ nối liền cái chạm tay.


Đơn độc.



Jiyong à

Tôi vẫn ở đây cùng lời hứa

Cho em một ngày gió xanh...

Cho em một ngày gió xanh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro