1/ Chuyến đi định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louie's POV:

" Châu ơi, mẹ biết giờ mẹ nói thì nó có hơi chậm rồi, nhưng con có chắc không? Đây là chuyến đi định mệnh đó con"

Mẹ của tôi cứ nói đi nói lại cái việc tôi đi du học được gần 2 năm trời rồi. Và bây giờ tôi đang đứng ngay tại sân bay và chuẩn bị đi thì mẹ lại nói tiếp. Thú thật, giờ tôi chần chừ rồi.

Nhưng cái học bổng cả trăm triệu đâu phải bảo muốn bỏ là bỏ. Nên tôi vẫn nở nụ cười sến rện thường thấy và ôm mẹ vào lòng.

"Mẹ yên tâm, con gái cưng của mẹ nó mạnh mẽ lắm! Con chuẩn bị hết rồi! "

"Con mang thuốc tiêu chảy chưa? "

Tôi khựng người, nụ cười gượng vẫn nở trên môi.

"Dạ chưa"

Mẹ và tôi nhìn nhau, đúng là mẹ tôi nói không có sai. Tôi quá đãng trí. Thiếu cái thuốc ấy qua Hà Lan bị dính ải chỉa cái là gục tại đất khách xa người chứ giỡn.

Sau một hồi nghe mẹ nói chuyện và bố chạy đi mua thuốc bỏ vào balo thì cuối cùng tôi cũng chào tạm biệt gia đình thân yêu và thằng cu em của mình rồi lên đường.

Tổ sư tôi bị say, phương tiện dù trên trời, dưới nước hay trên cạn đều làm tôi mắc ói, cảm giác lờ lợ ủ sẵn ở cuống họng. Giờ mà tôi không ngủ là tôi đi gặp chị Huệ chứ chẳng đùa.

Thật may rằng ông trời thương cho tôi ngồi cạnh cửa sổ, tôi ôm chặt cái balo trong lòng và nhìn ra bên ngoài. Giờ chỉ có việc đếm mây rồi để trí tưởng tượng bay cao thì tôi mới không gặp chị Huệ mà thôi.

Một hồi thì cũng có mấy người đến và ngồi cạnh tôi, là một đứa anti xã hội và ngại giao tiếp, tôi cố né mọi phương thức có thể bắt chuyện nhất có thể vì thứ nhất, tôi đang say máy bay. Nói chuyện chắc chắn là tôi huệ lên người của người ta. Thứ hai, lỡ người kia là một người không tốt rồi thế là tôi bị bắt sang nước khác đem bán thế là ối dồi ôi luôn.

Nhưng mà dù gì cũng là thân con gái độc thân 24 năm. Tôi vẫn liếc nhìn qua người đàn ông ngồi cạnh tôi.

Thứ đập vào mắt tôi là chiếc nước cao gồ ghề của ảnh. Cám dỗ tôi đấm gãy nó nhưng lý trí đã cản bàn tay tôi lại.

Tôi thầm cảm tạ Chúa vì ngài đã cho tôi ngồi cạnh một đá đì thật sự, trông ảnh đẹp như mấy ông diễn viên Châu Âu U50 mà tôi mê mẩn từ hồi mới ráo chân vào nghiệp đu idol.

Người đàn ông có màu mắt xanh như bầu trời bên ngoài, hốc mắt sâu đặc trưng của người Châu Âu, xương gò má khá cao, môi mỏng cùng chiếc mũi cao hơi gồ ghề.

Là một sinh viên khoa thiết kế, theo thói quen, tôi nhìn chằm chằm vào khối mặt của người đàn ông kia. Không chỉ thầm khen vẻ đẹp của người ta, tôi còn đang cố đoán xem người ta là người nước nào.

"Is there something on my face? "
(" Bộ trên mặt tôi có gì à? ")

Người Pháp.

Tôi nhìn vào người đàn ông và ngay lập tức nhận ra cái giọng quen thuộc không lẫn vào đâu của người Pháp nói tiếng Anh. Cái giọng nghe chói lỗ tai mà buồn cười kinh khủng ấy.

Tôi chỉ mỉm cười với người ta.

"Beauty"

Người đàn ông nhìn tôi đầy khó hiểu và tôi quay lại nhìn ra bên ngoãi gương mặt đầy tự tin nhưng trong lòng muốn khóc ròng vì nhục.

Chuyến bay này... Sẽ còn dài lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro