Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi thành phố ngập tràn sắc đỏ, khi cái oi bức nhường chỗ cho cái se lạnh, cũng là lúc cô, Lý Lệ Vy, bắt đầu năm học đầu tiên tại ngôi trường mới. Trường cô theo học là ngôi trường chuyên danh giá nhất nhì thành phố, bởi thế, cô vô cùng mong chờ đến ngày được bước chân vào sân trường và ghi lại những khoảnh khắc bên bạn bè mới.

Buổi sáng ngày khai trường, cô hào hứng khoác lên mình bộ đồng phục với chiếc logo trường chuyên đầy kiêu hãnh. Cô xoay đi xoay lại chục vòng trước gương, ngắm nghía bản thân.

"Lệ Vy, con sắp trễ giờ rồi đấy!!!" - Giọng mẹ cô vọng từ dưới bếp lên.

"Dạaa, con quên mất."

Cô mãi nhìn mình trong gương mà quên bẫng đi thời gian. Đoạn cô chỉ kịp lấy đại một ổ bánh mì, rồi chạy thật nhanh ra đường. Những tia nắng sớm nhảy nhót trên mặt đường như chào mừng cô bé nhí nhảnh ngày nào giờ đã lên cấp 3, đã trưởng thành hơn. Những tán mây nhẹ nhàng điểm cho bầu trời xanh những mảng trắng hài hoà như thể thiên nhiên đang sơn vẽ lên một bức tranh với những tà áo dài trắng của nữ sinh phấp phới, nổi bật trên nền xanh. Chưa bao giờ, buổi sáng lại đẹp và đầy nghệ thuật như thế.

Cô vội bước lên xe buýt, tìm một chỗ không có người kế bên, bởi lẽ cô không cảm thấy thoải mái khi ở cạnh người lạ. Cô đeo tai nghe vào, đắm chìm trong thế giới của riêng mình với những bản nhạc cổ điển, kế đến là những bản ballad nhẹ nhàng, mắt hướng ra ngoài nhìn dòng người tấp nập vào buổi sáng. Xe buýt đột ngột dừng lại khiến cô mất thăng bằng, mặt đập thẳng vào ghế phía trước khiến cô đau điếng.

"Em không sao chứ?"

Một chàng trai với gương mặt ưa nhìn, đôi mắt hai mí cùng sóng mũi cao, chợt khiến tim cô rơi một nhịp bằng giọng nói trầm ấm. Anh khoác lên cùng một bộ đồng phục với cô, trên phù hiệu đề tên "Quang Hạo Vũ - 10 Anh".

"Em không sao ạ, chỉ hơi đau thôi."

"Thế thì tốt. Em học lớp nào, tên gì thế, em chưa có phù hiệu nên anh không biết."

"À, em học 10KC5, tên Lý Lệ Vy. Còn anh học 11 Anh ạ?"

"Hể?? Sao em biết?? Anh còn chưa nói với em cơ mà??"

Cách phản ứng của anh khiến cô bật cười, hoá ra học sinh trường chuyên cũng không hề khó gần như cô đã nghĩ.

"Anh ngốc thật đấy, trên phù hiệu của anh kia kìa."

"Chết thật, quê quá đi thôi huhu." - Anh che mặt lại, tỏ vẻ xấu hổ. - "Đừng cười nữa màaaa."

Trong giây lát, cô chợt cảm nhận được những rung động rất khẽ. Cô là một người dễ phát sinh tình cảm với người khác, điều đó đã từng khiến cô tổn thương trong quá khứ, vì thế cô sẽ dìm tất cả những cảm xúc của mình dành cho anh xuống, gói gọn nó trong một góc trái tim.

"À, em học chung lớp với em gái anh á. Quang Tường Minh."

Anh vừa nói dứt lời, xe buýt dừng lại gần trường của họ. Anh nhường cô xuống trước rồi cùng cô đi bộ đến trường. Đó là một ngôi trường cao 7 tầng lầu, tường được sơn bằng 2 màu: xanh và trắng như logo trường. Cổng trường nhỏ và nằm trong góc khuất, nếu không đi cùng anh, có lẽ cô đã đi ngang qua mà không hề hay biết. Cô lướt mắt nhanh qua từng dãy hàng, tìm kiếm hàng lớp mình.

"10KC5, ờm... Kia rồi"

Cô chạy đến và ngồi vào hàng. Đoạn thầy hiệu trưởng trong bộ vest tươm tất bước lên sân khấu, và bắt đầu phát biểu:

"Kính thưa các quý vị đại biểu.

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo.

Thưa các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh yêu quý!

Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt nhà trường gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất đến các quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh có mặt trong buổi lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 ngày hôm nay.................. Xin cảm ơn các vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh!"

Bài phát biểu khá dài khiến nhiều học sinh ngáp dài ngáp ngắn, cô cũng thế. Cho đến khi giám thị điều động học sinh lên lớp, cô mới thật sự tỉnh táo.

"Chà, không biết mình ngồi với ai đây nhỉ??" - Cô thầm nghĩ.

Cô bước đến chỗ ngồi gần cuối, chỗ ngồi ưa thích của cô, và ngồi xuống. Cô đung đưa chân mình, háo hức chờ một người đến. Một cô gái với ngoại hình khá đáng yêu cùng đôi mắt hai mí tựa Hạo Vũ bước đến:

"Chỗ ngồi này, tớ ngồi được không nhỉ?" - Giọng cô ấy ngọt như mía lùi.

"À, cậu cứ tự nhiên! Tớ tên là Lý Lệ Vy, cậu tên gì thế?"

Cô ấy nở nụ cười trìu mến, đáp:

"Tớ là Quang Tường Minh..."

"A!" - Lệ Vy ngạc nhiên la lên.

"Có chuyện gì sao?" - Tường Minh khó xử quay qua quay lại nhìn xung quanh.

"Tớ mới gặp anh cậu hồi sáng đấy!!!"

"Hả?"

"Anh cậu là Hạo Vũ học 11 Anh đúng không???"

Gương mặt Tường Minh bỗng tối sầm lại:

"Tớ... không có người anh trai nào hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro