Chap 3 :Có lẽ là rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhi cứ thế nằm đó, cô chẳng biết mình phải làm gì nữa, cuộc đời này rốt cuộc sẽ đối xử với cô bất công với cô đến lúc nào nữa, từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đó, chẳng biết đến bao giờ sẽ có người đến lau nước mắt cho cô nữa, tiếng khóc nghẹn ngào này thật làm người khác đau lòng. 

Một lúc xong, có 1 tiếng gọi lớn gọi cô ở dưới nhà, giọng nói đó rất quen, Tiểu Nhi ở trên phòng nghe thấy cô vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng lau nước mắt rồi chạy xuống. Kh xuống nhà, vừa nhìn thấy thân ảnh kia, nước mắt của Tiểu Nhi lại chẳng thể kìm được, cô vội vàng chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ đó, giọng nói nghẹn ngào của cô cất lên:

- Dì !

Người phụ nữ kia cũng vội vàng ôm lấy Tiểu Nhi, giọng nói ngọt ngào mang 1 chút dỗ dành vang lên :
- Dì ở đây rồi, dì xin lỗi, dì xin lỗi vì đã đến muộn, xin lỗi bé con của dì nhiều lắm.

Tiếng khóc nấc lên của Tiểu Nhi khiến mọi người xung quanh đau lòng khốn siết, cô vội vàng nói tiếp :
- Ba...ba mất rồi, Nhi chẳng còn ai hết, Nhi sợ lắm,  Nhi.... Nhi sợ lắm dì ơi .

- Dì vẫn ở đây mà, dì sẽ không để cho bé con của dì bị sao hết, bây giờ Tiểu Nhi đi với dì nhé, dì sẽ đưa con đến 1 nơi thật yên bình, để con không phải khổ nữa.

Tiếng dỗ dành đó vừa rứt, thì 1 giọng nói lạnh lùng đã vang lên từ phía cửa ra vào :
- Người của tôi, bà lấy cái quyền gì mà mang cô ta đi.

Vừa nghe thấy câu nói đó, bà ấy liền quay lại đến thẳng cho anh, không sợ hãi mà cho anh một nhát tát đau điếng, sự tức giận của bà ấy thật sự đến anh cũng chẳng tưởng tượng được, bà ấy cất tiếng nói đanh thép của mình lên :

- Người của anh ? Từ bao giờ cháu của tôi lại trở thành người của anh thế Tiêu Nhất Trì ? Tôi mong anh hiểu 1 điều, cháu của tôi không phải là người mà anh muốn động vào là động, tôi nhớ là anh đã có bạn gái , tại sao lại phải đưa cháu gái tôi về đây vậy ? Tôi cứ tưởng Tiêu tổng được nhiều người ca tụng, đưa lên tít trời cao cũng chỉ được như vậy , đồ bì ổi, xấu xa, không có tình người. - từng lời từng chữ được phát ra điều chẳng có 1 chút sợ hãi, ánh mắt của bà ấy thì lúc nào cũng nhìn thẳng vào ánh mắt chưa từng có tình người đấy.

Nhưng sắc mặt của anh vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là sự thờ ơ vô cảm đó, anh cười nhếch 1 cái rồi chẳng thèm để ý đến người đàn bà đang tức giận kia mà bước thẳng đến chỗ Tiểu Nhi, chẳng nói chẳng rằng, anh bế phốc cô ấy lên rồi bước lên tầng, không quên vất lại 4 chữ :"bà ở yên đây". Rồi lạnh lùng bước lên. Anh nhẹ nhàng mở cửa, rồi đặt cô xuống giường, anh nhẹ nhàng quỳ gối xuống dưới chân cô, ánh mắt ấm áp này của anh khiến cô hơi bối rối, giọng nói nhỏ nhẹ của anh cất lên :

- Lần này coi như tôi xin cô, hãy ở yên trên phòng và đừng ra ngoài, đây là lần đầu tiên tôi mở lời xin ai đó cái gì, nên mong cô hãy chấp nhận, được chứ ?

Tiểu Nhi nhìn anh khó hiểu rồi trả lời lại :

- Tại sao chứ ? 

Nhất Trì nhẹ nhàng đáp lại :

- Chỉ 1 lúc thôi, khi nào dì của cô về, tôi sẽ nói với cô được chứ ?

Sau khi nói xong , Nhất Trì định đứng lên rồi quay đi, nhưng 1 đôi tay nhỏ níu lấy tay áo của, ánh mắt trong sáng ngẳng lên nhìn anh, cùng với ngón út, cô nói :

- Hứa với tôi, xin chú đừng làm hại dì ấy .

Nhất Trì cười nhẹ, anh móc lấy ngón út nhỏ đó, không quên đáp lại :

- Tôi hứa với em .

Dáng vóc to lớn đó dần dần biến mất sau cánh cửa của căn phòng . Khi chú ấy bước đi , chú ấy để lại cho cô mớ cảm xúc hỗn độn gì thế này, tại sao chú ấy lai như vậy ? Tại sao lại thay đổi chóng mắt như vậy, vài phút trước chú ấy còn làm cô đau nhưng chẳng lâu sau lại tưn tay lấp lại những tổn thương đó. Chú ấy rốt cuộc là người thế nào ? Tại sao vừa có thể làm cô đau vừa có thể làm cô cảm thấy vui vẻ. Cô phải làm gì thì mới hiểu được con người khó hiểu đó đây ?

   _ Ở DƯỚI NHÀ_

Sau khi Nhất Trì bước xuống, anh bước đến ghế sofa rồi ngồi xuống, không quên mời người đàn bà đó ngồi. Ánh mắt lạnh lùng đó nhìn thẳng vào người đàn bà đối diện, giọng nói vô cảm của anh vang lên :

- Bà tìm cô ấy có việc gì ? Tiền bảo hiểm, tiền tiết kiệm hay tiền của bố cô ấy trước khi chết? Bà muốn gì ?

Người đàn bà đó cười lên như điên, rồi trả lời :

- Nói chuyện với người thông minh như cậu, đúng là không tốn thời gian, mấy cái cậu kể trên tôi muốn hết, dù gì con nhỏ đó cũng được cậu nuôi rồi nó cần số tiền đó làm gì chứ , nên mong cậu hãy đưa cho tôi.

Nhất Trì liền trả lời lại :
- Việc này không phải do tôi quyết định, đó là tiền của cô ấy, tôi làm gì có quyền chứ, nếu muốn xin hãy tự đi nói với cô ấy.

Vừa nghe thấy lời đó, người phụ nữ đó lại nổi điên lên, bà ấy liền nhào thằng về phía anh, dùng hết sức bóp chặt lên cổ anh, nếu muốn hỏi vì sao anh không đáp trả đó là vì lời hứa của cô gái nhỏ kia. Người đàn bà đó dùng hết sức mắng vào mặt anh :

- Anh là thằng thất bại, có mỗi việc đó thôi cũng làm được, anh nên chết đi, nên đi chết đi. - vừa nói bà vừa tiến tới con dao gọt hoa quả, đang định dùng 1 lực đâm thằng vào mặt anh nhưng bị bàn tay anh chặn lại, tựng giọt máu đỏ sẫm chảy xuống gương mặt hoàn hảo đó, ánh mắt lạnh lùng của anh vẫn như vậy , anh liền nói :

- Nếu hôm nay không phải vì cô gái kia, tôi đã giết chết bà rồi. 

Tiểu Nhi lúc này ở cô đang đứng ở ngay đó, đôi chân của cô như chẳng thể bước được nữa, tay của cô còn đang cầm 1 phong bì màu trắng, từng chữ tững chữ của cuộc trò chuyện cô đều nghe thấy hết rồi, cô dùng hết sức của mình bước tới chỗ hai người, nhẹ nhàng để chiếc phòng bì lên bàn rồi, rồi bước tới chỗ Nhất Trì, mạnh mẽ ấy mạnh dì của mình ra, nuốt nước mắt của mình vào trong, rồi nói :

- Đây là toàn bộ số tiền ba để lại cho Nhi, nếu dì cần hãy lấy đi, dù gì Nhi cũng chẳng cần dùng đến nó , làm ơn hãy lấy đi và rời khỏi đây.

Tiểu Nhi đưa tay lên gạt vội giọt nước mắt chưa kịp rơi đó, người dì nhìn thấy cũng chẳng quan tâm đến cô mà cầm phong bì lên rồi đi luôn. Sau khi bà ta đi, Tiểu Nhi chạy đến chỗ Nhất Trì, cầm đôi bàn tay đang dính máu kia, cô chẳng nghĩ gì mà lấy luôn tay áo của mình lau máu cho anh, khuôn mặt cúi gằm xuống, giọng nói nghèn ngào của cô vang lên :

- Nhi xin lỗi chú, xin lỗi chú nhiều lắm, lẽ ra Nhi nên đưa số tiền đó cho dì ấy sớm hơn, Nhi xin lỗi chú.

- Quá nhiều chữ xin lỗi trong 1 câu rồi, tôi không sao - Anh đáp lại cô rất nhanh như sợ cô cảm thấy có lỗi vậy. 

Tiểu Nhi gật nhẹ rồi đứng dậy bước luôn lên phòng, chắc cô sợ anh sẽ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô thêm lần nữa. Sau khi lên phòng cô đóng chặt cửa rồi , bàn chân cô như chẳng còn sức lực nữa, cô ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, những giọt nước mắt không bị kìm nén nữa thi nhau tuôn ra, tiếng khóc của cô làm cho người đàn ông bên ngoài bất giác cảm thấy đau nhói, không còn là cảm giác thoáng qua nữa, bây giờ trong tim anh như có 1 con dao đang cấu xé, nhào nằn nó. Cảm giác này anh chưa từng trải nghiệm qua nhưng nó đau hơn tất thảy những nỗi đau mà anh đã từng chịu. Nếu như là ngày trước anh có thể gạt bỏ nó qua 1 bên nhưng tới hôm nay nó gần như in sâu vào trong lòng anh, càng lúc càng sâu. Nhất Trì nhẹ nhàng ngồi xuống bên cánh cửa, giọng nói thủ thỉ nhẹ nhàng vang lên :

- Tôi xin lỗi, vì đã làm em khóc .


-----End chap 3-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro