Chap 1: Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một thành phố đầy ồn ào và náo nhiệt như thế này, người ta vẫn có thể bắt gặp được tiếng nô đùa của hai đứa trẻ con trong một căn hẻm nhỏ giữa lòng thành phố.
Đứa con gái - Võ Hải Yến, năm nay đã sáu tuổi rồi, là một đứa trẻ nghịch ngợm, hay chọc phá mọi người, nhất là thằng bạn thân trời đánh của nó. Nó có một nét đẹp rất bình dị, không kiêu sa, sang trọng như các cô tiểu thư, chỉ là một nét đẹp mộc mạc giản dị của một đứa trẻ con. Nước da nó trắng muốt, mềm và rất mịn. Hai má nó phúng phính khiến cho ai đó mỗi khi nhìn thấy nó là phải véo má nó một cái mới thấy dễ chịu. Mỗi lần như vậy nó đâu có bao giờ chịu để yên. Không rượt hắn chạy vòng vòng quanh các con hẻm thì cũng nằm ra ăn vạ. Gia đình nó thuộc dạng khá giả. Nó luôn tự hào vì mình có một gia đình hạnh phúc, ấm no với ba mẹ và một thằng em trai mới lên một tuổi.
Thằng con trai - Vương Mạnh Khải, sáu tuổi, bằng nó, là thằng con trai bá đạo nhất mà nó từng gặp. Khải sinh ra trong một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Gia đình của hắn cũng thuộc loại khá giả. Hắn có được sắc đẹp và giọng hát trời phú, tính tình lạnh lùng nhưng bá đạo của ba, trái tim ấm áp của mẹ. Hắn là con một trong nhà họ Vương, là niềm hy vọng duy nhất của cả nhà nhưng từ nhỏ đã rất đam mê ca hát và niềm đam mê này chỉ có mình cô bạn thân của hắn biết. Ba hắn khá nghiêm khắc, còn mẹ hắn thì chiều hắn vô cùng, với hắn, mẹ hắn là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian, chỉ có mẹ hắn mới hiểu được từng cái nháy mắt và tâm trạng của hắn. Ba hắn có một công ty nhỏ trong thành phố nhưng kinh doanh khá phát đạt vì vậy nên rất bận. Sở thích của hắn rất nhiều nhưng thích nhất vẫn là chọc cho nó tức xì khói, rượt hắn chạy mấy vòng mới tha.
Ba mẹ hắn và ba mẹ của nó là bạn thân, rất thân, lại là hàng xóm của nhau nên từ lúc một tuổi tới giờ hai đứa nó vẫn dính như sam.
- Năm nay hai đứa đã lên sáu tuổi rồi, biết cho chúng nó học trường nào giờ?- Mẹ hắn nói chuyện với mẹ nó.
- Hay là cho chúng nó học cùng trường đi, bà nghĩ như thế nào về trường tiểu học trọng điểm ở gần đây, ba nó là bạn của hiệu trưởng trường ấy , xin vào rất dễ. - Mẹ nó đề xuất.
- Ý bà là trường tiểu học CM? Nghe nói trường đó cũng được. Mai tui với bà thử đến đó xem sao!
Hai bà mẹ ngồi đó chọn trường, tán dóc một lúc lâu, còn hai ông bố thì ngồi đánh cờ, bàn chuyện công ty với nhau, không khí trong nhà hắn hết sức là ảm đạm. Còn bên nhà nó thì có hai đứa trẻ đang rượt nhau chạy khắp nhà làm cho cô giúp việc chạy theo mệt muốn chết.
- Trả đồ chơi lại đây, ai cho lấy đồ chơi của Yến, trả lại đây, VƯƠNG MẠNH KHẢI.
- Nè, Yến hét đủ nghe thôi, làm gì mà phải hét lớn như vậy! Trả đồ chơi lại cho Yến nè, tui đi coi phim.
Có đứa đang chạy hình như sực nhớ ra cái gì liền dừng hẳn lại.
- Ah, đúng rồi ha, đến giờ coi Tom and Jerry rồi, đợi Yến với Khải ơi!!!
- KHÔNG!- Có ai đó vừa nãy mới bị chửi xong nên bây giờ quay sang làm nũng.
- Khải ơi, Khải à, Khải đẹp trai, chờ Yến với.- Ai đó đang cầm đồ chơi liền bỏ ngay xuống chạy như bay đến gần thằng bạn thân.
Còn hắn mặc dù nói không nhưng vẫn đi chậm lại để chờ nó. Hai đứa xuống phòng khách mở ti vi lên coi Tom and Jerry, bộ phim hoạt hình "huyền thoại" mà bất kì đứa trẻ nào cũng thích.
Coi xong phim đã là năm giờ chiều, ba mẹ nó đã từ nhà hắn về, thấy có hai đứa trẻ đang ngồi ngủ gục trên ghế sofa trông rất tội nghiệp. Cơm tối đã chuẩn bị xong, mùi thơm nức mũi làm cho hai cái bụng đói cồn cào tự động bật dậy, mò tới bàn ăn.
- Tối nay lại có người ăn chực rồi!
- Xí, không thèm nhá, tại vì tiện nên mới ăn thôi à.
- Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa, lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi, tối nay ba mẹ của Khải bận công việc, sáng mai mới về nên tối nay Khải sẽ ngủ lại đây.
- Haiz!!! - Tiếng nó thở dài não nề.
- Dạ. - Còn hắn thì vui như mở hội vì hắn sợ nhất là phải ở nhà một mình.
Ăn cơm xong, hai đứa lại chạy lên phòng chơi tới tận tối mới chịu đi ngủ, đứa nào về phòng đứa nấy ngủ thẳng cẳng cho đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro