Cho em thêm một lần cơ hội nói yêu anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Nguyên! Tên ngốc! Mau tỉnh lại! Mở mắt ra cho anh! Anh nói em mau mở mắt ra mà Vương Nhị Nguyên!!!"



Một người con trai gào lên thật lớn, tiếng anh như lạc cả đi. Anh cứ thế, vừa hét gọi tên người con trai trong lòng, không ngừng lay lắc người cậu.



Vương Nguyên khó hiểu nhíu mày, cố gắng để nói với anh, cậu ở đây, bên cạnh anh cơ mà, anh tại sao còn phải gọi lớn đến thế.



Nhưng tại sao anh lại không hề nghe thấy cậu nói gì vậy? 



Cậu hé mắt nhìn, rồi bàng hoàng nhận ra mình đang lơ lửng trên không trung, thân thể dường như trong suốt. 



Một hình ảnh mờ mờ xẹt qua đầu cậu. Cậu và Tiểu Khải đang cùng đi dạo ở công viên, chợt có một toán cướp xông tới. Một trong số chúng lao tới muốn đâm anh khi hai người không có ý định giao tiền cho chúng, cậu đẩy anh ra, vừa vặn lĩnh trọn lưỡi dao đó ghim vào ngực. 



Cậu nhớ ra rồi, cậu... đã chết.



Vương Nguyên bàng hoàng lắc đầu. Cậu sao có thể đã chết được? Cậu chưa thể nào chết được! Tiểu Khải anh ấy đối cậu tốt như vậy, ôn nhu như vậy, yêu thương như vậy, một chút cậu cũng chưa có đáp lại anh mà. Cậu còn chưa nói cậu cũng yêu anh mà.... 



Vương Nguyên đau đớn đưa bàn tay hướng về phía anh, nhưng cậu dường như không thể chạm vào anh. Bàn tay trong suốt đưa xuyên qua người anh, cậu bây giờ chỉ như không khí...



Phải chăng đây là báo ứng cho cậu vì không chịu nhận ra tình cảm bản thân sớm hơn, bắt anh chờ đợi cậu lâu như vậy? Vương Nguyên cậu không cam lòng chết đi một cách dễ dàng như thế. 



Thượng đế, nếu ngài có thật, xin hãy cho tôi một cơ hội làm lại, tôi nhất định nói với anh hàng trăm hàng nghìn câu tôi yêu anh, tôi sẽ không bắt anh phải chờ đợi lâu như vậy nữa. Thượng đế, khẩn cầu người...



Một luồng sáng từ đâu chợt ập tới khiến Vương Nguyên chói mắt. Cậu nhắm chặt mắt lại để không bị lóa mắt bởi cái thứ ánh sáng chói lòa đó.


....


Một bàn tay khe khẽ vỗ lên vai cậu. kế đó là giọng nói ấm áp quen thuộc ngỡ như sẽ không thể nào nghe lại được nữa vang lên đều đều bên tai cậu:



"Tiểu Nguyên, ngoài này nắng to rồi. Mau vào nhà, anh bổ dưa hấu cho em ăn."



Cậu kinh ngạc mở mắt. Cảnh vật xung quanh thay đổi rồi, không phải dãy hành lang trắng toát trước cửa phòng cấp cứu nữa, mà là khu vườn nhà cậu. Đây là sao? Lẽ nào cậu thực sự đã quay lại quá khứ rồi sao?



"Hôm nay là ngày mấy?"



"Ngày 10 tháng 8. Sao thế?"



"Năm bao nhiêu?"



"Năm 2020." Anh dừng một chút, khó hiểu nhìn cậu sau đó đưa tay đặt hờ lên trán cậu. "Em sao thế? Bệnh rồi?"



Cậu gạt tay anh ra, đứng dậy đi vào nhà. 



"Có anh bệnh ấy!"



Anh nhìn theo bóng cậu, trong lòng thầm khẳng định, chắc chắn ngồi ngoài nắng lâu quá nên đầu có vấn đề rồi. Nghĩ thế, anh gật gù rồi nối gót theo cậu bước vào nhà.



Vương Nguyên vào nhà, nhìn quanh một lượt, mọi thứ đều giống một năm trước. Vậy cậu thực sự đã trọng sinh trở về quá khứ, trở về năm hai mươi tuổi rồi...? 



Thượng đế, cảm ơn ngài, tôi nhất định không bỏ lỡ cơ hội quý báu này để làm lại từ đầu đâu. 



Nhất định không để chuyện đáng tiếc kia lại xảy ra lần nữa. Nhất định sẽ mỗi ngày mỗi ngày đều nói với anh một lời yêu để bù đắp lại sự chờ đợi của anh. Nhất định...



"Vương Tuấn Khải!"



Cậu ngồi ngay ngắn trước bàn, ngước nhìn anh đang bưng khay dưa hấu đứng trước mặt, ánh mắt mang đầy vẻ nghiêm túc.



Anh nhìn cậu, khẽ giật mình. A, anh là lại làm gì không vừa ý cậu nữa rồi sao? Mèo nhỏ chuẩn bị xù lông tức giận rồi, biết thức thời thì mau nhận lỗi thôi, dù anh thực sự là không có biết mình đã sai điều gì...



Anh đặt khay dưa xuống, nghiêm túc ngồi đối diện cậu, sau đó chuẩn bị nhận lỗi.



"Anh..."



"Em yêu anh!"



Lời nhận lỗi còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị lời tỏ tình nghiêm túc và bất ngờ của cậu làm cho quay ngược trở lại. Anh ngây ngẩn nhìn con người trước giờ vẫn luôn thờ ơ với tình cảm của mình đang ngồi trước mặt, kinh ngạc tới không khép được miệng vào.



"Em có thể nói lại không?"



Anh nhìn cậu, biểu tình giống như đang nói 'A~ Hình như tôi nghe nhầm rồi?'



"Em! Yêu! Anh!" 



Cậu thản nhiên nhìn anh, từng chữ từng chữ một nhấn thật mạnh. 



Anh dường như bị sét đánh trúng, ngã bật ra sau, trên gương mặt như viết rõ bốn chữ 'Không Thể Tin Nổi', cười gượng gạo.



"Ha ha... Em nói đùa sao? Hôm nay cũng không phải cá tháng tư a, ha ha..."



Vương Nguyên nhìn ai kia như vậy, không khỏi vừa tức vừa buồn cười. Cậu nhoài người tới, kéo anh lại gần, sau đó liền mạnh mẽ ấn xuống môi anh một nụ hôn, rất hài lòng nhìn anh tiếp tục kinh ngạc mà trừng lớn mắt. 



Cậu rời đôi môi mềm ngọt ngào của anh ra, khẽ cốc đầu anh.



"Trừng gì mà trừng? Còn trừng nữa để xem em phạt anh ra sao!"



Sau đó tiếp tục dán đôi môi mình lên đôi môi ngọt ngào của ai kia, nhẹ nhàng nhấm nháp.



Vương Tuấn Khải sau phút ngỡ ngàng, liền buồn cười nhìn tên ngốc nào đó coi đôi môi mình như kẹo dẻo mà không ngừng nhấm nháp, nhịn không được liền vùng dậy chiếm thế thượng phong, hôn đến tên nhóc kia sắp thở không có nổi mới chịu buông ra, thành công nhận một cú huých không thương tiếc vào bụng.



Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đỏ mặt, giả bộ chuyên tâm gặm dưa, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc ngọt ngào khó tả, khẽ mỉm cười, ôn nhu mà xoa đầu cậu.



****



Ngày 10 tháng 8 năm 2021.



Một năm kể từ ngày Vương Nguyên trọng sinh trở lại quá khứ, cậu cùng anh đi dạo. Cũng công viên này, cũng là cậu và anh, cũng là toán cướp đó. Ngày này chính là ngày hai người bị bọn cướp quây đánh, ngày cậu đỡ cho anh một con dao và là ngày cậu mất. Nhưng giờ cậu không hối hận nữa. 



Trước kia cậu chưa kịp nói rõ với anh về tình cảm bản thân, bởi vậy không cam tâm mà chết. Hiện tại, cậu không những đã nói hết với anh mọi điều, lại còn có thêm một năm vui vẻ bên anh, cậu quả thật có ra đi cũng không còn gì tiếc nuối nữa....



Cậu đẩy anh ra khỏi tầm ngắm của lưỡi dao, nhắm mắt, chờ đợi cảm giác khi chỉ trong vài tích tắc nữa thôi, lưỡi dao đó sẽ ghim vào người mình, mỉm cười mãn nguyện.


...


...


Kì quái, tại sao cậu chờ mãi mà cái cảm giác đau nhói lên kia lại không tới?

Vương Nguyên he hé mắt nhìn, đập vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai anh tuấn của Vương Tuấn Khải được phóng đại ngay trước mũi cậu.



"Tên ngốc! Em không phụ anh đánh cướp, còn ở đó nhắm mắt mơ mộng!"



Anh khẽ cốc vào đầu cậu một cái, sau đó đứng dậy quay mông bỏ đi trước. Được vài bước, anh quay lại nhìn cậu, cất lời giục:



"Vương Nhị Nguyên! Em không mau đi còn đứng đó làm gì?"



Cậu ngơ ngác nhìn đám cướp chỉ trong chốc lát đã nằm la liệt trên đất không ngừng rên rỉ, thoáng rùng mình. Không ngờ trình độ teakwondo của anh trong một năm lại tiến bộ nhiều như thế. 



Cậu bước nhanh tới cạnh anh, chủ động đưa tay siết chặt đôi tay lớn ấm áp, đôi môi cong lên thành nụ cười hạnh phúc.



"Em cười gì?"



"Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn thượng đế đã cho em thêm một lần cơ hội để có thể nói yêu anh!"



Cậu nhìn anh cười, rồi bất ngờ nhón chân, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn, sau đó đỏ mặt cúi đầu.



Anh nhìn cậu, hai má cũng nóng lên. Ôm lấy con người anh yêu thương nhất vào lòng, dưới tán cây xanh mát trong công viên, cùng trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn say đắm.




——S2_ The End _S2——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro