Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối : Ký túc xá năm 1
"Tút...tút"
-Thằng hâm này, rốt cuộc là nó đi đâu rồi chứ?
Văn Toàn lo lắng cầm điện thoại trên tay vì gọi cho Công Phượng không được. Cậu đã gọi cho Văn Thanh nhưng cũng không có. Văn Toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra với Công Phượng vì từ trước đến nay cậu ấy chưa bao giờ đi đâu mà không nói chuyện với cậu.
10h khuya:
"Cạch...cạch"
-Công Phượng, về rồi hả?
Vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài Văn Toàn đã vội vàng từ trên giường lao xuống, chạy ra mở cửa.
-Mày bị sao vậy hả? Sao ướt nhẹp hết vậy?
Xuất hiện trước mặt Văn Toàn là một Công Phượng đang ướt mềm từ đầu tới chân, cả người mềm nhũn và tái nhợt đi.
-Thôi, có gì nói sau. Mau vào phòng thay quần áo đi không ốm bây giờ.
Văn Toàn đỡ Công Phượng vào phòng, lấy khăn tắm đưa cho cậu nhưng Công Phượng thì cứ ngồi thừ ra, không nói gì.
-Có chuyện gì thì cũng phải lo cho sức khỏe của mình đi chứ.
Văn Toàn cầm khăn bông lau tóc cho cậu ấy, rồi bật thêm lò sưởi lên cho ấm.
-Xong rồi, đi thay quần áo đi mau lên.
Văn Toàn đưa quần áo cho Công Phượng rồi đẩy cậu vào phòng tắm. Trong khi đó Văn Toàn đi và vào bếp pha cho cậu ấy một ly nước ấm.
"Rốt cuộc thì nó có vấn đề gì vậy chứ? Không lẽ là có chuyện gì với anh Trường sao?"
15 phút sau
Sau khi Công Phượng tắm xong thì cậu lại trèo lên giường ngồi, ánh mắt buồn bã nhìn ra cơn mưa ngoài sổ.
-Uống nước ấm đi cho đỡ lạnh.
-Tao không uống đâu.
Văn Toàn mang nước ấm đến cho Công Phượng nhưng cậu lắc đầu từ chối.
-Sao vậy Phượng? Mày có chuyện gì mà không kể cho tao được vậy?
-Không sao hết. Tao hơi mệt chút thôi. Đi ngủ đây.
Văn Toàn ngồi lên giường để nói chuyện với Công Phượng nhưng cậu ấy vẫn không chịu kể mà chỉ nằm xuống giường, chùm kín chăn. Văn Toàn dù rất lo lắng nhưng cũng không biết làm sao, chỉ mong là cậu ấy sẽ sớm vượt qua được những chuyện đang xảy ra.
6h20 sáng :
-Phượng, Phượng ơi...
Công Phượng tỉnh giấc vì tiếng gọi của Văn Toàn, cả người mệt mỏi.
-Ưm...
-Dậy ăn sáng rồi uống thuốc đi. Mày bị sốt rồi đấy. Dầm mưa cho lắm vào rồi ốm lăn ra luôn. Mới đi học có vài bữa mà hết bệnh này đến bệnh kia. Để tao đến lớp xin nghỉ cho.
Văn Toàn đặt thuốc và bát cháo lên bàn, cằn nhằn cái người đang nằm bệt trên giường vì ốm.
-Tao biết rồi. Mày cứ đi đi. Lát tao ăn.
Công Phượng lại chun vào trong chăn tiếp, nhắm mắt ngủ. Văn Toàn dù không muốn nhưng vẫn phải để Công Phượng ở lại phòng một mình để đi học.
6h45 sáng : Phòng học năm 1
"Là anh Trường sao?"
Văn Toàn đang định vào lớp thì thấy Xuân Trường đang đứng trước cửa phòng cậu, ánh mắt cứ hướng vào trong lớp.
-Anh đến tìm Phượng ạ?
Văn Toàn không cần hỏi cũng biết lý do anh ấy đến đây.
-Ờ. Hôm qua anh gọi điện cho em ấy mà không được, sáng nay cũng không thấy đâu nên...
-Cậu ấy bị ốm rồi anh ạ.
Văn Toàn thông báo tình hình của Công Phượng cho Xuân Trường biết.
-Ốm? Sao lại ốm?
-Không biết là đêm qua có chuyện gì mà nó dầm mưa đến gần đêm, sáng nay thì sốt luôn rồi.
"Dầm mưa đến gần đêm luôn sao? Chắc chắn là tại mình rồi. "
-Em có mang theo chìa khóa phòng không?
-Dạ có nhưng làm gì ạ?
-Anh muốn lên phòng để xem em ấy thế nào. Cho anh mượn chìa khóa chút nha.
-Dạ, được.
Văn Toàn đưa chìa khóa cho Xuân Trường rồi tạm biệt anh ấy để vào lớp. Xuân Trường lấy điện thoại ở trong túi ra gọi cho Văn Thanh để nhờ cậu ấy xin nghỉ học dùm rồi lên phòng Công Phượng.
-Phượng ơi.
Vì Xuân Trường có chìa khóa nên đã mở được cửa phòng để đi vào. Cả căn phòng đều chìm trong bóng tối, không có một tiếng động. Xuân Trường đi tới giường thì thấy Công Phượng đang chùm kín cả người trong chăn, cháo và thuốc vẫn còn nguyên trên bàn.
-Phượng ơi, em có sao không vậy? Dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi nào.
Xuân Trường lo lắng kéo chăn ra, gọi Công Phượng nhưng em ấy không trả lời.
-Phượng, dậy đi em.
Xuân Trường kéo Công Phượng ngồi dậy, đến lúc này cậu ấy mới chịu mở mắt ra nhìn.
-Sao anh lại ở đây? Anh đi về đi.
Công Phượng nhận ra người đang xuất hiện trước mặt cậu là Xuân Trường thì lập tức tỏ thái độ không vừa ý, đuổi anh ấy về.
-Công Phượng, nghe anh. Em ăn cháo rồi uống thuốc đi nha.
-Đã bảo anh đi về rồi cơ mà.
-Anh biết rồi. Cho em uống thuốc xong rồi anh sẽ về, nha.
Xuân Trường mang bát cháo đi hâm nóng lại rồi mang đến cho Công Phượng.
-Nào, ăn nha. A...
Xuân Trường xúc một thìa cháo rồi thổi, đưa lên miệng cho Công Phượng.
"Lại là trò dụ dỗ đó. Rốt cuộc là anh đang muốn gì vậy hả?"
-Tôi không cần anh quan tâm, đi về dùm tôi đi.
Công Phượng tức giận hất đổ bát cháo xuống đất, vỡ tan. Sau đó là vứt những gói thuốc trên bàn về phía Xuân Trường, hét to. Nước mắt cũng vì thế mà trào ra.
-Phượng, em bình tĩnh nghe anh nói đã. Anh...
-Biến đi.
Xuân Trường muốn ôm lấy Công Phượng để trấn tĩnh cậu nhưng em ấy đẩy ra, ném gối tới tấp về phía anh.
"Phượng à..."
Xuân Trường vẫn đứng im để chịu đựng cơn phẫn nộ của Công Phượng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro