Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng, đừng mà.
Xuân Trường đang ngồi nhìn bên ngoài cửa sổ thì nghe thấy tiếng Công Phượng rên rỉ.
-Công Phượng, em tỉnh rồi hả?
Xuân Trường vội vã đi tới xem. Mắt Công Phượng vẫn nhắm chặt lại, tay chân run rẩy, miệng nói không ngừng.
-Phượng, Phượng. Em có sao không?
Xuân Trường cố gắng đánh thức em ấy dậy, lấy tay lay người em ấy.
-Ưm...
Công Phượng cuối cùng cũng tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra nhìn.
-Anh Trường? Em đang nằm mơ đó hả?
Công Phượng mở mắt ra nhìn thì thấy Xuân Trường đang nhìn cậu cùng nụ cười dịu dàng của anh ấy.
-Đồ ngốc, mơ mộng gì chứ? Chưa tỉnh hả chàng trai.
Xuân Trường nghe thấy Công Phượng nói trong mơ màng thì không nhịn nổi cười, đưa tay vén nhẹ tóc em ấy lên.
-Anh cho em ngồi dậy với.
Công Phượng muốn ngồi dậy nên lên tiếng nhờ Xuân Trường.
-Em mới tỉnh, cứ nghỉ ngơi đi đã.
-Em nằm nhiều đau lưng lắm. Anh cứ cho em ngồi dậy, nha.
Công Phượng không muốn nằm nữa nên năn nỉ Xuân Trường đỡ mình dậy.
-Thôi được rồi. Để anh đỡ em.
Xuân Trường đỡ Công Phượng dậy, kéo gối để sau lưng cho em ấy dựa vào.
-Em uống chút nước nha. Để anh lấy cho.
Xuân Trường đi tới bàn rót nước rồi mang đến cho Công Phượng. 
-Dạ, em cảm ơn anh.
Công Phượng đỡ lấy ly nước từ tay Xuân Trường, ngượng ngùng.
-Ơ, lon cà phê kìa.
Công Phượng uống một ngụm nước, để ý thấy lon cà phê đang được để ở trên bàn.
-Sao nào? Đến bây giờ mà vẫn còn muốn uống cà phê hả?
Xuân Trường xoa nhẹ đầu Công Phượng, trêu.
-Không phải em muốn uống đâu.
-Vậy em giữ nó làm gì? Bất chấp bị Quốc Long đánh luôn.
-Em...em...
"Phải nói sao bây giờ? Nói là để dành cho anh ấy sao? Anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"
Nghĩ đến phản ứng của Xuân Trường thôi cũng đủ khiến Công Phượng tự động cười ngây ngô.
-Em sao vậy? Sao lại cười?
-Thực ra thì em...
-Công Phượng, cậu tỉnh rồi hả?
Đúng lúc Công Phượng định nói gì đó với Xuân Trường thì Văn Toàn đi vào, vui mừng khi nhìn thấy cậu đã tỉnh.
-Ờ, tao cũng vừa tỉnh thôi. Mày đi đâu về vậy?
-Tao đi mua đồ ăn với anh Thanh về này. Thôi ăn cơm đi, ai cũng đói hết rồi.
Văn Toàn ngồi xuống bên cạnh giường, lấy cơm hộp cơm từ trong túi ra đưa cho Xuân Trường. Cùng lúc đó Văn Thanh cũng đi từ ngoài vào nên ăn cơm cùng mọi người luôn.
-Ái...
Công Phượng vừa cầm hộp cơm lên thì cơn đau nhức liền ập đến khiến cậu lập tức bỏ xuống, khuôn mặt nhăn lại.
-Sao vậy, đau lắm hả? Vậy đưa đây để tao xúc cho. Chiều nay tao đi học, mày phải làm sao đây? Chắc là tao nghỉ buổi học chiều nay thôi.
Văn Toàn nhìn thấy thì dừng ăn lại, quay sang nói với Công Phượng.
-Thôi, em ăn đi rồi còn vào học. Chiều nay chỉ có thằng Thanh phải đi họp thôi còn anh được nghỉ, để anh chăm sóc em ấy cho.
Xuân Trường đi tới xen vào cuộc nói chuyện của hai người.
-Vậy có làm phiền anh không ạ?
Công Phượng dù trong lòng vui như mở hội nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, hỏi anh ấy.
-Không sao. Anh ở phòng cũng buồn mà, có em nói chuyện càng vui chứ sao.
-Vậy anh chăm sóc Công Phượng dùm em nha.
Văn Toàn đã đạt được kế hoạch của mình, cười thầm trong bụng. Xuân Trường cầm hộp cơm của Công Phượng lên, đút cho em ấy ăn.
2h chiều : Phòng y tế
-Em nhớ cho bạn uống thuốc đúng giờ để mau hồi phục nhé.
Trong khi Công Phượng đang nằm ngủ trong phòng thì Xuân Trường đi lấy thuốc cho Công Phượng. Sau khi nói chuyện với chị y tá xong, Xuân Trường trở về phòng thì thấy em ấy vẫn đang ngủ ngon lành.
-Phượng ơi, dậy đi em.
Xuân Trường ngồi xuống cạnh giường, lắc nhẹ để gọi Công Phượng dậy.
-Ưm...
Công Phượng nghe thấy tiếng gọi nên tỉnh giấc, mắt vẫn nhắm tịt ý không muốn dậy.
-Thôi đường rồi, dậy đi. Anh đỡ em về phòng nghỉ ngơi chứ ngủ mãi ở đây sao được.
Xuân Trường thấy vậy thì bật cười vì thấy em ấy dễ thương, cố gọi thêm lần nữa.
-Dạ, em nghe rồi ạ.
Công Phượng cuối cùng cũng chịu tỉnh, gắng gượng ngồi dậy.
-Từ từ thôi không chạm vào vết thương bây giờ.
Xuân Trường đưa tay đỡ lấy lưng Công Phượng.
-Chắc là em chưa đi được đâu. Để anh cõng em về phòng cho.
-Dạ, thôi. Em nặng lắm, em cố gắng tự đi được mà.
-Như thế chạm vào vết thương là đau thêm đấy. Nghe anh, kên lưng anh cõng cho.
-Vậy em làm phiền anh nha.
Công Phượng cười tươi leo lên lưng Xuân Trường để anh ấy cõng đưa về.
"Cảm ơn anh nhiều nha, Xuân Trường. "
Công Phượng nhẹ nhàng ôm chặt cổ Xuân Trường, vui mừng trong lòng. Càng lúc Công Phượng càng thấy yêu thương anh chàng này hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro