Cho Em Yêu Anh Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: 1x1, đam mỹ, hiện đại, trùng sinh, sủng ngọt.

     Nội dung: Ngôn Hi nhị thiếu gia của Ngôn gia, cậu có 1 người bạn là Cố Dạ Bạch đại thiếu gia có Cố gia. Cố Dạ Bạch là bạn từ nhỏ của Ngôn Hi từ nhỏ ở bên nhau, dần dần Cố Dạ Bạch có tình cảm với Ngôn Hi. Còn Ngôn Hi dần dần lạnh nhạt nhẫn tâm phá vỡ tình cảm mười mấy năm anh dành cho cậu. Đến lúc chết mọi người phản bội thì chỉ có anh vẫn bên cậu."Anh nguyện chết cùng em, mãi không hối hận".

               Năm 2020

Ngôn Hi thức dậy đôi mắt hơi nhứt vì đột ngột bị ánh sáng chiếu vào, đây không phải Thiên Đường cũng không phải Địa Ngục. Chỉ đơn giản là một trần nhà màu trắng nheo nheo mắt để xác nhận, cậu không phải đã phải xuống rơi vách đá Núi Đan Hà cùng với Cố Dạ Bạch rồi sao?.Nghĩ một hồi cậu liền đi về phía bàn trong phòng mở ngăn bàn ra bên trong ngăn bàn có một cuốn sổ nhỏ ghi

"Ngàyxxx Thángxxx Năm2020"

"Nay là sinh nhật cậu nhưng tên Cố Dạ Bạch đấy lại đến trễ đã thế còn làm hư bánh kem.Bắt hắn đứng ngoài mưa kệ hắn mưa thế cũng không chết được."

Cậu đọc xong trang nhật kí liền hoảng hồn đây không phải là ngày hắn đứng dưới mưa từ tối đến 6h sáng chờ cậu chỉ mong cậu tha thứ ư?.

Ngôn Hi nội tâm gào thét: Má nó, Má nó ông trời không cho cậu trùng sinh sớm hơn máy tiếng được ư?. Để cái não heo này của cậu không đưa ra quyết định ngu dốt này.

Cậu nhanh chống ba chân bốn cẳn mà chạy xuống nhà, cũng không thèm để ý mình không mang dép mà chạy chân trần xuống lầu. Đúng như cậu nghĩ trước cửa có một dáng người cao cao đứng dưới mưa, cả người ướt như chuột lột đầu tóc ướp nhẹp. Vừa nhìn vừa bóng người đấy cậu liền chạy nhanh vào lòng của người kia ôm người vì đứng dưới mưa mà cả người lạnh như băng. Người kia không ai khác là Cố Dạ Bạch, Cố Dạ Bạch hơi ngơ ngác nhìn cậu. Vừa thấy hắn nước mắt cậu không kiềm được mà rơi xuống càng muốn ôm chặt người này  hơn sợ nếu mình không ôm chặt người này sẽ biến mất. Cố Dạ Bạch nhìn thấy cậu khóc tay chân luống cuống thấp giọng an ủi.

"Không sao rồi, tớ không sao cậu đừng khóc"

Ngôn Hi nghe vậy lòng hơi tức giận nói: "Không sao gì mà không sao, cậu ngốc hả tớ bảo cậu đứng dưới mưa cậu liền đứng thật"

Cố Dạ Bạch nói: "Cậu nói gì chính là đó"

Nghe xong câu này tim Ngôn Hi lại nhói lên nhớ lại những chuyện lúc trước, cậu từng làm với Cố Dạ Bạch tim lại đau hơn.Nhanh chống kéo Cố Dạ Bạch đi vào nhà thẳng lên phòng cậu. Mở cửa cậu liền khéo hắn vào trong mở nước ấm lên cho hắn tắm, tay thì cởi áo hắn ra, đang cởi hăng hái thì tới chiếc quần bên dưới. Cậu liền đỏ mặc dừng lại động tác,

Cố Dạ Bạch: "Hửm...cậu không định cởi luôn à?

Khóe miệng hắn cong cong.

Ngôn Hi đỏ mặt mà nói: "Cậu..cậu tắm đi tớ..tớ ra ngoài"

Vừa xoay người định đi thì tay cậu bị khéo xoay người trở ngược vào trong lòng Cố Dạ Bạch.

Hắn cười mà nói: "Người cậu cũng ướt rồi tắm chung đi, để không khéo sẽ cảm lạnh.

Nói xong hắn xoay người ôm cậu đi vào bồn tắm khi Ngôn Hi lấy lại tinh thần thì đã nằm ngọn trong vòng tay người kia.

Ngôn Hi nói: "Tớ... tớ tự tắm được"

Cố Dạ Bạch nhìn cậu ngồi trong lòng hắn nụ cười càng rõ hơn

"Hai người tắm chung sẽ nhanh và tiết kiệm hơn".

Sao khi tắm xong Cố Dạ Bạch vẫn bế cậu ra ngoài đặt cậu lên giường mà sấy tóc. Cậu nhìn hắn ôn nhu mà chăm chú sấy tóc cho cậu lời không tự chủ mà ra khỏi miệng.

"Xin lỗi" giọng cậu nhẹ nhưng lại mang phần thành khẩn.

Cố Dạ Bạch nghe xong liền ngẩn người đây là đầu tiên Ngôn Hi xin lỗi hắn.

"Không sao ổn rồi." Giọng hắn trầm thấp mang theo ý cười.

Cậu xoay mặt lại mà nói:

"Tiểu Bạch thật sự xin lỗi, cậu đừng giận tớ."

Cố Dạ Bạch: "Không sao đến trễ sinh nhật cậu là lỗi của tớ, tớ không hề giận cậu."

"Không được là lỗi do tớ dù cậu không giận tớ cũng muốn chuộc lỗi" cậu kiên quyết nói.

Cố Dạ Bạch nhẹ nhàng nói: "Vậy cậu định làm gì?.

Ngôn Hi: "Hay tớ sấy tóc hộ cậu"

Cố Dạ Bạch: "Được"

Ngôn Hi lấy máy sấy, sấy khô tóc hộ hắn sau đó hắn lại bảo vì đứng dưới mưa lâu nên lạnh muốn ôm cậu ngủ. Cậu cũng vui vẻ leo lên giường mà ôm hắn cùng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro