PN#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó có thể đi học được rồi. Sáng sớm cậu đã đứng trước cửa nhà nó, chờ nó để rước nó đi học.

Trên đường đi, nó cảm thấy rất vui vẻ, nó vừa đi vừa nhảy chân sáo thế là vấp vào đá suýt ngã may là bám vào người cậu chứ không thì mặt nó bây giờ đã yên vị ở dưới đất mẹ thân yêu rồi. Thấy nó suýt ngã, cậu mới xổ một tràng mắng nó.
" Đi đứng chả chịu nhìn gì cả. Mắt mày để trên trời à? Chạy với chả nhảy, đi bình thường không được à? Còn nhảy nữa tao cắt chân mày bi giờ!"
"Rồi rồi, biết rồi mà!" Nó nói thế thôi nhưng được một lúc sau nó lại chạy nhảy tiếp. Cậu đến bất lực với nó mất.
---------Trường học------------
"Hế nhô, tao đi học rùi nè!" Nó vẫy vẫy tay, vui vẻ chào mấy đứa bạn của mình.
"Đỡ hẳn chưa mà đi học?" Daehwi nhìn nó hỏi thăm.
"Tao khỏi rồi." Nó với cậu vào chỗ ngồi, bọn bạn nhìn cậu với nó rồi nhìn nhau cười thầm khiến nó tưởng bọn bạn bị dở người.
"Chúng mày hâm à? Cười gì thế?" Nó nghi ngờ nhìn mấy đứa bạn, hỏi.
"Chả có gì cả. Thôi về chỗ, cô giáo vô kìa." Rồi đứa nào về chỗ đứa nấy.
-------------Ra chơi--------------
Nó với bọn bạn định đi xuống canteen ăn sáng thì bỗng có một bạn nữ đi đến chỗ cậu và nói
"Woojin à, cậu có thể ra sau trường không? Mình có chuyện muốn nói với cậu."

Nhìn bạn nữ ấy rất xinh a. Đôi mắt to tròn đen láy, sống mũi cao, hai má phúng phính hơi hồng hồng nhìn thật muốn gặm, mái tóc dài ngang vai uốn cong ở phần đuôi.

Nó nhìn bạn nữ ấy rồi nhìn lại mình, cảm thấy không thể so sánh được, nó còn thua xa bạn nữ ấy nhiều.

"Được, đi thôi!" Nói rồi cậu cùng bạn nữ ấy ra sau trường.
"Tao đảm bảo thằng Chin lại được gái tỏ tình." Jihoon thấy hai người kia đi khuất dần mới nói.
"Đúng quá rồi còn gì!" Minji nói với giọng chắc nịch.
"Yoorim, đi với tao." Nó kéo tay Yoorim đi ra sau trường. Nó muốn xem bạn nữ kia định nói gì với cậu.

Nó và Yoorim núp ở bụi cây gần chỗ cậu và cô gái đó nhưng không thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ.
" Cậu muốn nói chuyện gì thì nói đi, mình còn phải đi ăn với bạn." Mặt cậu dần dần chuyển sang lạnh lùng.
"Woojin à...mình...mình thích cậu lâu rồi. Cậu...có thể làm bạn trai mình được không?" Bạn nữ ấy chìa hộp quà trước mặt cậu.
"Hừm...mình xin lỗi! Mình không đồng ý làm bạn trai cậu được." Cậu đẩy nhẹ hộp quà xuống rồi xoay người chuẩn bị bước đi thì bạn nữ đó ôm chầm lấy cậu, nước mắt bạn nữ đó rơi xuống trên áo cậu.
" Tại sao vậy? Sao cậu lại không đồng ý? Hay là cậu không thích người như mình? Vậy cậu thích thế nào? Cậu nói đi mình sẽ sửa."

Cảnh đó đã được thu gọn trong mắt nó, không chịu được nữa rồi, nước mắt nó rơi rồi. Nó chạy đi để lại Yoorim ngồi đấy ngơ ngác gọi tên nó. Cậu gạt tay bạn nữ đó ra, gương mặt cậu ngày càng lạnh hơn.

" Xin lỗi, mình thật sự không thích cậu, mình đi trước." Cậu bỏ đi để lại bạn nữ ấy khuỵu xuống đất khóc nức nở.

Nó cũng đâu khác gì, nó chạy nhanh vào nhà vệ sinh gần đó. Nó ngồi xuống đất, cuộn người lại, hai tay ôm lấy đầu gối rồi gục mặt xuống đó mà khóc. Giờ nó thấy đau lắm, đau nhất là ở tim đây nè! Tim nó như vỡ ra thành trăm mảnh rồi cứa vào thịt, cảm giác đấy liệu có ai hiểu được? Nó ngồi khóc và ngất đi lúc nào không hay.

Yoorim lúc đó chạy về lớp tìm nó nhưng không thấy chỉ thấy cậu đang ngồi ở bàn chơi máy. Yoorim mới tức giận đi đến bàn cậu và đập mạnh xuống bàn làm cậu và cả lớp một phen giật mình.
"Mày làm gì vậy Rim? Giật hết cả mình."
"Đcmm Park Woojin! Con Lyna mà có mệnh hệ gì thì tao tìm mày tính sổ!!!" Mặt Yoorim lúc này bừng bừng sát khí.
"Mày nói vậy là sao? Lyna có chuyện gì à?" Cậu lo lắng hỏi Rim về nó.
"Nó thấy mày với con bé vừa nãy ôm nhau thì chả hiểu sao lại chạy đi không nói một lời, tìm mãi mà không thấy nó."
"Cái gì? Để tao đi tìm."

Cậu chạy đi tìm nó. Vừa tìm vừa gọi tên nó. Cậu chạy ra sau trường, tìm mọi ngóc ngách cũng không thấy nó đâu. Cậu mới đi vào nhà vệ sinh gần đấy thì thấy nó đang nằm trong đấy, mắt thì sưng húp lên. Cậu vội bế nó xuống phòng y tế. Cậu lo cho nó lắm, sợ nó xảy ra chuyện gì thì có hối hận cũng chả kịp.

Nghe cô y tế nói nó khóc đến kiệt sức nên ngất, không có gì nguy hiểm cậu mới thấy yên tâm.

Tan học, nó vẫn chưa tỉnh,cậu mới cõng nó về nhà. Vừa vào đến nhà thì đã phải nghe anh Jimin nói cho một tràng rồi cậu cõng nó lên phòng, đặt nhẹ nó xuống giường, đắp chăn cho nó, vuốt nhẹ những ngọn tóc mai vướng trên mặt nó rồi cậu mới an tâm về nhà.

Hôm nay quả là một ngày dài đối với nó và cậu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro