PN#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã đến cuối tuần, hôm nay là ngày nó phải tạm biệt người nó yêu, tạm biệt hội anh chị em bạn dì của nó để sang Mỹ du học.

Hành lí nó đã sắp xong hết từ hai hôm trước rồi. Nó chỉ mang theo vài bộ quần áo, mấy đôi giày nó thích, trang sức cũng mang theo ít trong đó có chiếc vòng tay cậu tặng sinh nhật nó năm 15 tuổi và một vài món đồ khác.

Từ sáng sớm bọn loi nhoi kia đã đến làm ầm nhà nó lên. Đứa thì làm cái này, đứa thì làm cái kia. Y như cái nhà trẻ!

"Ê thằng Sẻ có biết chuyện mày đi du học không?" Jihoon nhìn nó hỏi.
"..không, tao không nói!" Nó im lặng một lúc rồi trả lời.
" Mà có nói chắc nó cũng chả quan tâm. Giờ tao đối với nó chả là gì cả.." Nó nói tiếp.
"Đừng buồn nữa, mày không việc gì phải buồn vì nó cả. Vui lên! Tao tin sẽ có một người nào đó trân trọng mày, yêu thương mày như cái cách mà mày đối với nó." Jihoon vỗ vai nó an ủi.
"Ừm^^ cảm ơn mày, heo nái của tao!" Nó nói xong liền ôm bụng cười khi nhìn bản mặt của Jihoon đang tức giận.
"Heo cái con mẹ mày ấy -.-" Jihoon nhăn mặt nhìn nó cười như con điên.

Đến chiều, tất cả đều đi ra sân bay để tiễn nó. Ngồi chờ ở sân bay mà cứ như đi xem hài ấy. Chúng nó làm hết trò này đến trò khác khiến nó không thể ngừng cười.

"Chuyến bay đến Mỹ chuẩn bị cất cánh, xin mời hành khách vào trong để lên chuẩn bị khởi hành!"
Tiếng loa phát thanh gắn trên bức tường gần chỗ nó ngồi vang lên. Nó đứng dậy nhìn mấy đứa bạn rồi kéo vali cùng chúng nó đi đến gần cửa vào.

"Tao phải đi rồi, chúng mày ở lại mạnh khỏe nha! Nhớ học tập chăm chỉ nhé! Khi nào nhớ chúng mày tao sẽ gọi video call." Nó nhìn bọn bạn rồi nói.
"Mày đi sang đấy có gì khó cứ gọi hỏi bọn tao, nếu có ai ăn hiếp mày thì phải nói cho bọn tao biết. Đừng uống thuốc an thần nhiều quá đấy, sẽ không tốt cho sức khỏe!" Jihoon ôm nó coi như tạm biệt.
" Nếu còn nhớ nó thì cứ bảo bọn tao, hằng ngày bọn tao sẽ gửi ảnh nó cho mày ngắm đã đời." Hanna ôm nó nói.
"Sang đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Mày mà ốm hay bị làm sao mà không nói bọn tao biết tao liền sang đó lôi mày về!" Minji cũng ôm nó.
"Được rồi, tao biết rồi! Thôi tao đi đây! Tạm biệt!" Nó ôm tạm biệt từng người rồi kéo vali bước vào trong. Còn hội kia chờ bóng nó khuất dần mới chịu về.

Người bên bạn năm 17 tuổi sẽ không bên bạn cả đời. Vốn dĩ nó với cậu chỉ có duyên làm bạn bè nhưng lại không có duyên là của nhau. Cũng vì cậu mà nó trở nên như vậy, nó không còn là Park Lyna hay cười hay nói như trước, thay vào đó là bộ mặt lạnh ngắt đến vô tình. Thật thương người con gái ấy..chỉ vì người con trai mình thích mà bỏ cả thanh xuân để theo đuổi người đó mà kết quả nhận lại toàn là những vết thương đau đến thấu tâm can. Sang đấy có lẽ nó sẽ không phải đau khổ vì cậu nữa, không phải nhìn cậu cùng những cô gái khác vui vẻ nữa. Câu nói này nó đã cất giữ trong lòng rất lâu rồi, muốn thổ lộ nhưng chẳng thể. Đành giữ lại lời nói trong tim, chắc mãi mãi cũng không thể nói ra cho cậu biết rằng nó yêu cậu rất nhiều!

Tình đầu à, tạm biệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro