Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, cậu không biết một chút gì tin tức của Nayeon nữa. Jeongyeon buồn bã, chán nản mọi thứ vô cùng. Dần cũng thành thói quen, cứ lặp đi lặp lại, hết ngày. Buổi sáng cậu vẫn đi làm, chiều đi học, tối lại về ngủ. Người cậu mệt rã rời. Công việc chỉ là làm phục vụ quán cafe. Phải nói là Jeongyeon xin vào cái quán đông khách nhất con đường đó😑Chạy miết cả buổi sáng không kịp nghỉ ngơi. Mọi người hỏi cậu làm nhiều vậy để làm gì??? Còn tuổi ăn học, làm ít thôi! Jeongyeon chỉ cười nhạt, nụ cười gượng ép.
*Tôi làm chỉ để đầu óc không còn nghĩ về cô ấy nữa. Tôi muốn để nó bận tâm đến việc khác. Nếu cả ngày cứ nghĩ về cô ấy, chắc tôi sẽ phát điên lên mất.*
Nhưng có làm đc đâu😊vẫn là nghĩ về người ta thôi😊Nayeon à Yoo Jeongyeon nhớ em, nhớ em lắm.
Em ở đó liệu có lúc nào nghĩ về tôi? Dù chỉ là thoáng chốc thôi, đã từng chưa em??.....
Đã bao lâu rồi nhỉ??? Từ ngày cậu không còn thấy cô nữa. Từng dòng story vẫn up đều đặn lên mess cậu. Không để làm gì cả. Cậu còn không hy vọng Nayeon cô đọc đc mà. Chỉ là Jeongyeon muốn nói ra, nhưng không dũng cảm nói😊nên mượn nó để giải toả cảm xúc bản thân. Đã có ai nói cậu điên chưa?? Có rồi. Cậu thay đổi chóng mặt. Ngay cả ba mẹ cậu, người luôn quan sát biểu cảm của cậu, cũng phán i hệt vậy
- Này, mấy ngày nay con lạ lắm nha. Có chuyện gì à??
- Dạ không...tại...tại đi làm hơi mệt thôi mẹ😂chứ con thì có chuyện chi😂😂
Quào. Level nói dối quá đỉnh nha😌từ lúc nào nói dối đối vs cậu dễ dàng vậy hả😌chỉ cần suy nghĩ vài giây, cậu có hàng tá cách biện minh cho cảm xúc của mình. Tiềm năng thật triển vọng nha😊
Ừ nói vậy, nhưng cậu không giấu đc nước mắt mỗi khi nghĩ về cô. Nó cứ vô thức rơi xuống, đôi lúc bị bắt gặp thì lại biện lí do là xem phim ngôn tình, mà đó không phải là loại phim cậu hay xem. Ừ rồi họ cũng tin, mọi thứ lại về trạng thái bình thường. Căn bản là chưa một ai thấu đc suy nghĩ của cậu, cũng chưa ai trân trọng điều cậu làm. Nayeon-người cậu đã nghĩ rằng mình nhầm lẫn tình cảm, bây giờ cũng không ở bên. Jeongyeon nhận ra thật sự mình yêu em quá nhiều rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro