intro : đôi khi ta trốn nhau ở một vùng ngời nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nơi này là phố Hòe - sở dĩ đường phố nhỏ hẹp này được gọi vậy là bởi vì nó là chốn duy nhất trên đất hàn mà loài hòe có thể nở hoa. trên phố, màu hòe trắng trong được trải thành một hàng dài thẳng tấp hai bên lộ, xen lẫn những phiến lá nớt non hiền hòa làm tăng vẻ tươi tắn mởn xanh. nay đã vào tháng chín, hay còn gọi mùa hòe rơi, rừng hòe kết những nhành to vươn xa giờ lại ngậm ngùi thả đều từng cánh nhỏ, tạo nên cảm giác cứ tựa hòe rơi sẽ vĩnh viễn không ngừng.

ở một góc nắng, em và gã đứng đối diện nhau. không e dè, chẳng trốn tránh, họ ngắm nhìn người cũ, ngầm chiêm nghiệm về một tín ngưỡng thanh xuân vốn nằm lại cùng mùa hòe rơi năm ấy. sau chẳng biết chừng bấy nhiêu lần hoa rơi, giờ đây những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời không hẹn mà cùng nhau ngoảnh về trong tiềm thức.

đẹp đến não lòng, đúng không anh ? đẹp đến buồn thương từ những khoảnh hạnh phúc đến chia ly chóng tàn; đẹp như những gì em trân quý nhất, những gì anh trăn trở nhất, những gì ta nuối tiếc nhất. và nếu không lầm thì dường như tất cả mọi điều ấy đều xảy đến giữa hòe rơi.

ôi, nhưng sao hòe rơi nhanh quá, mấy chốc đã bảy năm biền biệt rồi. nhưng nếu ta biết rằng sẽ còn có ngày gặp lại, thì liệu em có nhẩm đếm từng trận hòe bay không ? xa nhau lâu quá, liệu trong lòng ta có thật chỉ còn sót lại một chút nhớ nhung những hòe
tàn ? hay họa chăng nhiều hơn là hối hận xiết cùng về những lựa chọn không sao khác đi được đã úa màu cùng bảy nỗi thống thiết nhẹ rơi ?

cứ thế, dù tưởng như chỉ cách nhau vài bước chân mạnh dạn, em, gã, thực ra lại cách nhau ròng rã tận bảy mùa hòe rơi. họ đứng đó, lẳng lặng nhìn nhau, xoáy sâu vào đôi mắt đối phương hòng tìm kiếm được câu trả lời chân thành cho bảy năm cách biệt. hiện tại, lòng họ vẫn đau đáu ngàn vạn câu hỏi không lời đáp hồi thỏa đáng mặc cho có cố gắng tìm kiếm biết bao năm. họ không biết đến tột cùng mình là gì của người kia, không biết hơn nghìn ngày đêm thiếu vắng liệu cuộc sống của đôi bên thế nào, họ không biết bản thân có còn mong ngóng không, có còn luyến tiếc không. có còn... yêu không ?

quyết tâm ngẩng đầu nhìn cho rõ toàn bộ những cảm xúc hỗn độn trong đôi mắt mà mình hằng nhớ nhung, nhưng đổi lại thứ cả gã và em đồng loạt nhận lại được chính là nỗi không nỡ tột cùng. đúng rồi, bởi vì bản thân đã phải tốn biết bao năm để cật lực nhấn chìm những sóng tình cuồn cuộn, nay chỉ cần một ý niệm níu kéo thoáng qua của người kia thôi cũng bắt đầu không nỡ. ừ thì, ai mà nỡ cơ chứ ?

chờ biết bao năm mỏi mong một lần gặp lại, rốt cục thì dù có gom góp trăm vạn dằn vặt cùng tổn thương cũng chỉ đủ cho một lời đau lòng. còn thương, hay không ?

nhưng rồi họ lại bị nhấn chìm trong hoang mang về đáp án mình mong muốn, lồng ngực phập phồng chợt nảy lên một dấu hỏi : nếu còn thương thì sao ? nếu còn thương, thì hà cớ đôi ta lại đi đến nông nỗi này ?

bảy mùa hòe rơi, ta vẫn quẩn quanh một phố Hòe day dứt. hoa cứ rơi mãi, và ta nghĩ từ " mãi " đó sẽ là hạn định để bản thân có thể chuẩn bị đáp án cho lòng mình. nhưng sai rồi, trên đời này làm gì có ai chờ hoài, chờ bảy năm rồi, hòe rơi mùa mới, lòng người có đổi ?
chỉ cần một lời thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro