Chương 1: Hoa Y và sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thình thịch...Thình thịch...thình thịch thình thịch thình thịch...

Tiếng tim đập của cô ngày càng dồn dập, vết máu trên sàn loang rộng. Màu đỏ thẫm ở khắp nơi, thấm đẫm trên tường, trên vạt áo và nhuộm cả lên mi mắt cô gái nhỏ. Chiếc búa kéo lê, ma sát dưới nền gạch, bước chân lê lết ngày càng tới gần. Không gian xung quanh tối đen, chỉ còn một vệt sáng yếu ớt le lói qua khe hở. Nhưng cô lại sợ hãi thứ ánh sáng yếu ớt này đến tột cùng. Cô ước gì mình đang ở trong một chiếc hộp kín, hắn không thể mở, không thể phát hiện ra cô.

Người đàn ông quỷ dị cười ngặt nghẽo đếm đều đều:
-Năm...mười...mười lăm...hai mươi......................

***************************************************

-Một trăm...
-Tìm thấy rồi...
-Chào ngươi...bé con...

Đôi vai đang run bần bật bỗng nhiên đông cứng, không thể run rẩy nữa, trái tim như bị ai đó thắt mạnh, ngừng thở. Qua cái khe sáng yếu ớt đó, đôi mắt của quỷ đã tìm thấy cô. Bàn tay màu đỏ thò qua tấm khăn trải bàn, tóm lấy cổ chân cô gái nhỏ...

Bóng người đàn ông khập khiễng in đậm trên bức tường màu đỏ...

****************************************************************

-Dừng..... lại.....

-Dừng lại........

Giọng đàn ông trầm khàn buổi sáng vang lên trong không gian yên tĩnh mang theo chút gấp gáp và yếu ớt. Anh ngồi bật dậy, lưng ướt sũng mồ hôi, tóc bết dính trên trán. Kể từ khi anh có ý thức, mỗi đêm đều mơ thấy giấc mơ này.

Gió ngoài cửa sổ nhẹ thổi vào, lung lay tấm rèm cửa màu kem nhạt, anh ngồi dậy rót cốc nước, tay khựng lại, rên nhẹ một tiếng, cảm giác đau buốt ở tim lại ập đến.
Sau mỗi giấc mơ, tim anh lại đau, cảm giác đau đớn như có bầy thú đang cào xé nơi đó. Trút một ngụm nước xuống cổ họng, cảm giác khô khốc từ từ dịu bớt, anh bước ra cửa sổ, kéo rèm, nắng tràn vào. Ngoài đó, bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh êm dịu trái ngược với giấc mơ đen tối vừa nãy.
Mặc Dạ hít một hơi dài, bước ra khỏi chăn, người không mảnh vải đi vào phòng tắm. Nước lạnh chảy qua bờ vai rộng, trượt xuống thấm vào vết sẹo dài chéo sau lưng, độ lạnh làm vết sẹo đau nhức âm ĩ, phần nào làm anh thanh tỉnh.

Khi anh lần nữa khỏa thân từ trong bước ra, tiếng chuông lẻng kẻng đã inh ỏi khắp nhà. Cũng không phải anh có thói quen biến thái là khỏa thân, chẳng qua Mặc Dạ cảm thấy quấn cái khăn tắm chỉ để bước từ phòng tắm ra đây là một việc làm có chút dư thừa, huống hồ đây là nhà anh. Mặc kệ âm thanh đinh tai hành hạ màng nhĩ, anh bình thản từ từ rề rề lấy trong tủ chiếc áo sơ mi trắng đã được tên kia ủi thẳng tắp.

Sau đó lại từ từ rề rề bước xuống nhà ăn, vừa đi vừa cài cúc áo, phóng khoáng chừa lại hai cúc phía trên, khoe lồng ngực gợi cảm. Cầu thang dài ngoằng ngoèo đi mãi không hết.
    
Khi anh tới nơi, Hoắc công tử ăn chơi trác táng vẫn đang cầm chuông rung liên hồi, nhìn anh cười híp mắt. Hắn đã nấu xong bữa sáng, ngoan ngoãn nhu mì ngồi một bên, trên người còn đang mặc chiếc tập dề màu hồng phấn, nhìn Mặc Dạ với ánh mắt vợ chờ cơm.
Được rồi, Mặc Dạ dù sáng nào cũng phải nhìn cảnh này nhưng khả năng thích ứng của anh vẫn kém đi, vẫn chưa tiếp nhận nổi, cảm thấy nhìn hắn có chút quá biến thái.

-Cậu cứ ăn trước là được.

Mặc vô tâm nói.

-Người ta muốn chờ cậu mà.

Hoắc khả ái trả lời.

Trong phút chốc anh chẳng biết nên đáp trả tên này sao nữa, từ sau lần đó hắn cứ như vậy, nên anh quyết định cứ yên lặng dùng bữa.
Sáng nay Hoắc Dương nấu cho mỗi người một bát cháo đơn giản nhưng cũng đầy đủ mùi vị. Quả thật Hoắc Dương nấu ăn không tệ, tay nghề rất khá. Cháo mềm mại, ngon ngọt, ấm nóng tan trong miệng, xua đi những tia hắc tuyến đang hình thành trên đầu của Mặc Dạ.
Hai mỹ nam ở một chỗ hài hòa dùng bữa, phút chốc làm cho người ta cảm thấy máu nóng trào dâng, yêu đời mãnh liệt.

Trong truyện ngôn tình, các nam chính, nam phụ của người ta thường cưỡi các con siêu xe ABCDXYZ, nhưng sở thích của hai tên này lại hơi quái đản một chút.
Hoắc Dương thường bảo phải thường xuyên vận động cho chân thon, eo nhỏ, cơ bụng săn chắc, để sau này vợ của hắn có cái mà hưởng thụ, cái này là suy nghĩ, giữ gìn cho vợ tương lai đi. Hơn nữa, hắn cũng muốn theo phong trào giả bộ nghèo khó để tìm được tình yêu đích thực.

Về phía Mặc Dạ, anh cảm thấy dù chỉ động sức lắc lắc tay, điều khiển vô lăng cũng rất phiền, mấy gốc cây to to trên đường đã bị anh đâm sầm vào, tiêu diệt muốn hết vì ngủ gục. Cứ như vậy, viễn cảnh như mơ lại hiện ra hằng ngày, thiêu đốt biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.
Sáng sớm, chàng trai cao to tóc đen chở một chàng trai cao to khác tóc trắng trên chiếc xe đạp nhỏ, lưng tựa lưng. Quan trọng là tên tóc trắng kia lại tựa lưng vào người phía trước ngủ say như chết, khuôn mặt góc cạnh giãn ra, mang chút dịu dàng, vô số thiên thần nhỏ từ đó bay bay ra rồi bốc hơi lên trời. Thần dân ở đây bỗng chốc cũng cảm thấy yêu đời hơn.

Người qua đường A :

-Sống một kiếp người mới biết đâu là tuyệt sắc giai nhân

Người qua đường B:

-Sống một kiếp người mới biết đâu là Khuynh quốc khuynh thành.

Người qua đường C:

-Đây chính là Hồng nhan họa thủy mà thôi.

Lời nói vừa dứt, ánh mắt sắc bén bốn phía bắn tới anh ta, cảm thấy mạng nhỏ bị đe dọa, người C liền phun nước miếng phi phi hai tiếng, cười hèn mọn kết hợp đông tây tuôn một hơi:

-Rõ ràng nam nhân này hào quang chói sáng, thiên thần dẫn lối, phật tổ phù hộ, hạnh phúc tới cuối đời.

Lúc này mấy ánh mắt như dao lam kia mới miễn cưỡng thu hồi.

Đoạn đường vốn đang bằng phẳng, cư nhiên lại xuất hiện cái ổ gà định mệnh, mà lúc này mắt chó của Hoắc Dương lại đang bận nhìn gái.
Hắn không phải là loại ăn tạp, nhưng chính là loại thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đào bay phấp phới. Cứ ba tháng lại đổi đồ chơi, chưa có ai hắn tính kế quá ba tuần mà không sập hố, đáng tiếc cho mấy cô nàng hắn dụ dỗ, muốn sắc có sắc, muốn tài có tài. Mặc Dạ thường dạy dỗ hắn:

-Cậu tự tạo nghiệt, kiếp sau nếu có thành chó, mèo, gà, vịt, bộ dạng khó coi, không ai nuôi thì đừng có đến ăn bám tôi.
Anh cũng chẳng muốn quan tâm tên cẩu đản này, nể tình ba Hoắc mẹ Hoắc thôi.

Hắn quả thật rất tiếp thu lời của Mặc tiên sinh, nhưng là cố gắng tận lực sống một đời phóng túng. Chỉ cần nghĩ mình sẽ phóng túng với chó, mèo, gà, vịt gì đó, bất giác Hoắc thiếu gia lại rùng mình, mâu quang trên đầu ngày càng đen hơn. Nên bây giờ còn cơ hội thì cứ phóng túng đi.

Bây giờ máu chó của hắn càng sục sôi trong người, bởi vì, đối tượng mà hắn muốn phóng túng đã bị ánh mắt chó của hắn chụp lấy, ghi nhớ vào não bộ, dù chỉ mới xẹt ngang qua như chớp.
Cô gái vừa lái chiếc Maybach đi qua, mắt phượng hẹp dài, âm lãnh thu hút. Mái tóc ngang vai bồng bềnh màu rêu xanh, đẹp như tiểu tinh linh câu hồn đoạt phách, rất hợp khẩu vị. Quan trọng là, tay nghề lái xe của cô không tệ.
Thật ra Hoắc Dương cũng là một đua thủ, chẳng qua thắng mãi thành chán, chán rồi đương nhiên bỏ. Trình lái xe của cô so với hắn chỉ có ngang chứ không kém.

Kình...kình....kịch....

Chiếc xe đang bon bon ngay hàng thẳng lối bắt đầu xiêu xiêu vẹo vẹo, rồi theo đường parapol chuẩn xác đâm vào gốc cây ven đường. Mặc Dạ đang ngủ ngã sầm, lăn vào bãi cỏ xanh gần đó.
Chân mày chau lại, khó chịu mở mắt, định mắng tên cẩu đản nào đó, lại thấy hắn nước mắt giọt ngắn, giọt dài, trên đầu hai tia máu phun đều đều, tạo thành một góc sáu mươi độ.
Song, Mặc Dạ miễn cưỡng anh tuấn tiêu soái cởi áo ra, xoẹt xoẹt vài đường xé thành băng quấn, đóng gói quả đầu tên kia lại, cầm máu cho hắn, dù sao đối với anh đây cũng là chuyện đơn giản.

Anh không để ý, gần đó, dưới tán cây xanh mướt, gió thổi lung lay chập chờn, có cô bé đang nhìn anh ngây ngốc, hai má phúng phính hồng hồng như trái đào, đáng yêu cảm thán:

-Chú ấy thật đẹp trai a~~~.

Rồi cô bé lại một mình lẩm bẩm:

-Nhưng sao tóc chú ấy lại màu trắng thế kia.

-Chú già rồi sao?

-Ba mình còn chưa có bạc đầu như chú.

-Chẳng lẽ chú còn già hơn ba?

Mặt cô bé nghệch ra. Sau một hồi, tự an ủi bản thân:

-Chắc do chú suy nghĩ nhiều quá thôi.

-Mẹ bảo suy nghĩ nhiều sẽ bạc đầu.

Cuối cùng còn không quên nhắc nhở bản thân:

Hoa Y sẽ không suy nghĩ nhiều.

Mặt Hoa Y xanh rồi trắng, trắng rồi lại xanh theo dòng suy nghĩ. Song, cô chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn anh, nhìn một hồi, chớp chớp đôi mắt trong veo lần nữa mang theo vài phần ghen tị, bước sột soạt qua bãi cỏ tới gần, tay chỉ chỉ lên tóc Mặc Dạ:

-Chú à, có con sâu đang nằm trên tóc chú.

Nói xong lại bổ sung:

-Nhìn nó có vẻ... rất là hưởng thụ.

Mình thật muốn làm con sâu đó nha.

Hoa Y biến thái nghĩ.

Trong phút chốc mặt anh tái xanh, không còn một giọt máu. Con bé này nói gì? Trên đầu anh có sâu? Lại còn là đang nằm hưởng thụ? Nhóc con dùng từ cũng thật quá kinh diễm, mà anh thật sự cũng không có tâm trạng để nghĩ xem sao cô lại có thể nhìn ra con sâu kia đang hưởng thụ, anh thật sự sợ sâu, vô cùng sợ sâu.
Từ bé anh đã thấy cái thứ mềm mềm này đúng là phim kinh dị. Mà bây giờ, quả thật anh bắt đầu cảm thấy trên đầu mình nặng nặng rồi, chắc hẳn là rất béo đi, mấy tia hắc tuyến lại bắt đầu hình thành, người anh toát ra khí đen quỷ dị, cây cỏ xung quanh cũng muốn héo úa theo.

Nghe cô bé trước mặt nói, Hoắc Dương cũng đánh ánh mắt về phía Mặc Dạ, trong lòng không ngừng gào thét hoa mắt, hoa mắt, chắc chắn là hoa mắt.
Con sâu kia quả thật béo núc ních, nhưng mà khiếp đảm hơn là nó nằm trên đầu Dạ Mặc lăn qua, lăn lại vô cùng sảng khoái, phần đầu còn có màu sắc hồng hồng. Đây là...đỏ mặt trong truyền thuyết sao. Chắc chắn là sâu cái rồi, hơn nữa còn rất háo sắc.

Tinh thần bác học trỗi dậy, Hoắc Dương mải mê nghiên cứu con sâu mà quên đi Mặc đại ca đang trong tình trạng hoảng loạn.
Anh đã bắt đầu chuyển từ trạng thái đen mặt sang mắt đo đỏ, thật khiến người khác tan nát cõi lòng. Nhưng tên Hoắc tà ác Hoắc biến thái lại cảm thấy so với bản mặt đơ đơ không cảm xúc thường ngày, Mặc Dạ bây giờ thật đáng yêu, không có ý định tới giúp đỡ.

Trong lúc cảm thấy có lẽ mình phải cạo đầu, một bàn tay nhỏ bé sờ nhẹ lên tóc anh, sau đó cầm con sâu ngoe nguẩy trong tay cười rộ lên. Chiếc môi anh đào chúm chím hé mở, hàm răng trắng đều như lấp lánh dưới ánh mặt trời, xinh đẹp động lòng người.

Hoa Y nghĩ, mình bắt sâu giúp chú xinh đẹp, lại còn cười với chú ấy, mẹ thường nói mình cười rất khuynh quốc khuynh thành, hẳn là chú xinh đẹp sẽ cảm thấy mình rất ngoan, rất giống tiên nữ, chú sẽ thích mình đi? Xong rồi lại tự khẳng định, chắc chắn là vậy rồi.

Nhưng cô đâu biết, ngay khoảnh khắc mà cô bắt con sâu lại còn cười toe toét, anh đã âm thầm xếp cô vào hạng mục phần tử nguy hiểm. Trong mắt anh, cô giống như tên biến thái vừa băm thịt người vừa cười sặc sụa.

Anh đứng dậy, nhìn tên bên cạnh với ánh mắt ghét bỏ, trấn lột áo của hắn, mặc vào, lạnh lùng bước đi, bỏ lại hắn oai oái đòi lại danh tiết sau lưng.

Ở phía xa xa, Hoa Y lại lần nữa cảm thán:

-Chú ấy thật đáng yêu a~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro