Chúng tôi từ người xa lạ trở thành người cố tình không quen.
Buồn cười là, ngay cả can đảm để làm người dưng cũng không có. Mỗi lần vô tình gặp mặt đều phải cố gắng gồng mình lên để né tránh.
Cậu ấy tránh xa phiền phức là tôi
Còn tôi tránh xa đau đớn là cậu
Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng một xa, tôi cố gắng tiến, cậu cố gắng lùi. Người vô tình là cậu, người thương tổn là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro