Niềm vui nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ lúc nào tôi đã hình thành thói quen luôn dõi theo bóng lưng cao gầy đó. Hình thành thói quen có thể nhìn thấy cậu từ xa, hình thành thói quen phải nhìn cậu mỗi ngày. Và hình thành thói quen bám đuôi cậu.

Đó là một điều hạnh phúc đến dường nào!

Mỗi lần hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, tôi tưởng như trái tim mình ngừng đập, phản xạ duy nhất của tôi khi đó là chột dạ quay mặt đi, giống như bị bắt gặp làm chuyện xấu vậy.

Đã nhiều lần tôi muốn nhìn cậu nói một câu bâng quơ gì đó, hay là thật tự nhiên mà lướt qua cậu. Những tưởng đơn giản như vậy thôi, mà cớ sao lại chẳng thể làm nổi.

Tôi thật muốn biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Liệu rằng khoảnh khắc hai mắt giao nhau đó, liệu tim cậu có loạn nhịp lên chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro