~ Chương 2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiếp tục nha các nàng.....

~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~~•~~~•~~~~~•
  Hôm đấy, tôi đi học về, nhận được từ Facebook em bảo là kết hôn ngay bây giờ luôn đi, không đợi đến lúc thi phẩm xong, tôi có phần hơi ngạc nhiên....và vui mừng. Nhưng sau đó, em lại ảo bà của em vừa mất, phải về quê liền, không đợi đến lúc thi phẩm được, buồn lắm cơ. Em onl để kết hôn xong, em off, một mình tôi thi phẩm,đậu, và một mình trải qua đêm ấy, tôi không trách em được, cũng không nỡ trách, tôi tuy không hiểu được thứ tình cảm bà cháu kia, nhưng tôi biết bà quan trọng với em như thế nào.
  Vì bà em qua đời, chúng tôi không thể làm lễ ngay hôm đó. Sang tháng sau, tôi lại quên mất ngày trọng đại. Thế là hôn lễ được tổ chức vào ngày kỷ niệm 3 tháng kết hôn, và đó cũng là lễ kỉ niệm bang tôi bỏ sv, vì khi bcc bị lag, chúng tôi mất Mộ....
  Thê có từng hỏi tôi, tôi có muốn đi cùng họ hay ở lại sv. Tôi lúc đầu muốn đi theo thê, nhưng thê lại muốn nghe ý kiến của tôi, nên tôi bảo muốn sang một sv khác, không cùng sv với bang. Với tôi, một lần là quá đủ, không có điều gì có thể chắc chắn rằng việc lag trong lúc bcc sẽ không xảy ra nữa, và họ sẽ không chuyển sv nữa. Bang tôi sang s158, phu thê tôi sang s159.
  Ở đây, chúng tôi vào bang Thiên Hường, bang hạng 3 sv. Nhưng sau đó có xảy ra xích mích, tôi rời bang. Vào bang Đubai, bai cả thế giới còn thê thì sang Bạch Hổ. Do khác bang, mỗi lần nói chuyện chúng tôi phải ra kênh thế giới nói, nhưng toàn bị mọi người dị nghị do thả " Cẩu huyết" cho FA😅.
  Gặp em, muốn cho em phá trù lsv,nên tôi mặt dày đi hỏi Ten bí quyết sau đó lặn lội mấy quán Trung để lấy món, cuối cùng cũng có thể cho em một bảng khá hoàn chỉnh vè việc chọn món cho các đề thi. Gặp em, tôi
mặt dày lên kênh thế giới rao mua bông trong đấu lễ phục bằng mị để em được hoa khôi. Gặp em tôi ráng build acc với lý do để bảo vệ em, khi em bị " Ăn hiếp". Tất cả đều là những chuyện mà tôi chưa bao giờ thật tâm chăm chú làm, tất cả đều vì em
  Hiện tại, em sắp có cuộc thi quan trọng trong cuộc đời, cuộc thi PTTH quốc gia, tôi và em có thể ít nói chiện với nhau, ít chơi với nhau, nhưng tôi chấp nhận đợi em thi xong trở lại với tôi. Tại đây, tôi chúc 2k1 thi PTTh quốc gia bình thường, để thê tôi vào được trường mà em mong muốn😂. "

  Cứ thế, rồi một ngày cô đọc được. Lần đầu tiên cô biết cảm giác được một người quan tâm là như thế nào. Tại vì khi cô còn nhỏ đã xảy ra một số chuyện: Ba mẹ ly di, cô theo mẹ, mẹ lấy chồng mới, sinh ra một đứa con trai, em trai cô được ba mẹ cưng chiều hơn ( Nhưng cô không quan tâm vì mẹ cô từng nói: " Hồi nhỉ mẹ đi bói cho con, nghe người ta bảo, con từ bây giờ không được sống trong nuông chiều, nếu không Tử Hy sẽ chết sớm. "   
   Nhớ lại mấy lần gặp nhau, anh hỏi tuổi cô, cô trả lời là 2k1. Cô đã hỏi anh lại, thế là anh trả lời anh nhỏ hơn cô. Làm cho cô bị hiểu lầm và cô cũng đổi cách xưng hô với anh luôn. Cô hay gọi anh: " Tiểu Thiên à ", " Thiên Thiên ", " Tiểu Hàn ". Thế vậy mà anh chấp nhận lại còn thích cô kêu anh bằng mấy từ đó.

   Có lẽ cô hay tạo nên nhiều chuyện để anh và cô cãi nhau. Là cho anh- Hàn Thiên hơi buồn. Cho nên anh đã tạo một nick Facebook mới có tên là Tử Hy- Tên cô. Mỗi khi anh buồn đều đăng những câu tâm trạng lên đó ví dụ như là: .................................................
" Nhìn người mình thương, thương người khác coi có đau lòng không ?"

"Vì thương nên mới để tâm
Vì để tâm nên mới đau lòng..."

"Muốn đối phương hiểu được mình thì hãy trải lòng ra, đừng cứ " anh không hiểu em" rồi " em không hiểu anh"...Vì có nói đâu mà hiểu...đừng để đến lúc mất nhau mới nhận ra!"

"Mưa rồi người có nhớ không
Tình cảm hồi ấy mênh mông đâu rồi.

"Ta học được gì sau nỗi đau?
– Là vết thương sâu hơn vết xước!
– Là đôi mắt ngấn nước!
– Là vết cắn tím môi!
– Hay là ký ức mãi không thể xóa nhòa? "

"Đừng bao giờ mong người khác hiểu được cảm giác của mình...vì nếu hiểu họ đã không đối xử với mình như vậy!"

" Mình đã từng hứa bên nhau dù cho nhân thế đổi rời.."

"Tôi yêu người nhiều bao nhiêu...rốt cuộc cũng chỉ mình tôi biết."

"Chút mong manh sao trở thành mùa hạ
Chút tình xa lạ sao giữ nổi người ta..."

"Chỉ cần thấy trên đôi môi người luôn mỉm cười, chỉ cần người hạnh phúc với cuộc sống hiện tại thì bên người là ai tôi cũng không cần biết..."
.......( còn nhiều lắm, muốn đọc tiếp thì nói ta)

Mỗi khi cô đọc những dòng này thì cảm thấy mình như một thằng đàn ông khốn nạn vậy. Mỗi ngày anh đều đăng lên làm cho trái tim cô đau rất nhiều. Chẳng lẽ chỉ vì một chút lời nói "giỡn nhẹ" mà anh giận? À không, có lẽ mấy lời cô nói với anh hơi quá và hơi phũ. Nhưng cô cũng đâu cố ý? Chỉ là thêm gia vị cho cuộc tình thôi mà! Nhưng thôi cô cũng biết đó là lỗi của mình cho nên có vài lần cô tự xin lỗi anh trước.

~~~~~•~~~~~•~~~~~•~~~~~•~~~~~•~~~•
Các nàng hãy bấm ngôi sao bên dưới để bình chọn cho ta nhé! Yêu các nàng nhiều❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro