Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng Vong Xuyên mờ ảo treo ngược dường như đã lặn sâu dưới đáy sông, hơi nước Vong Xuyên bốc lên cao, phủ xuống dưới chân điện dài, bỉ ngạn châu hoa nở tiêu diễm một bên bờ Vong Xuyên, bên kia bờ sa man đà la hoa thuần trắng một màu.

Hàng dài du hồn được hắc bạch vô thường dẫn từ dương gian đến cửa âm ty, hàng dài thăm thẳm.

Tam sinh thạch soi rõ chuyện vừa trải qua, dòng du hồn lặng lẽ ký gửi chuyện hồng trần, tẩy rửa tâm trí từng chút vào bỉ ngạn châu hoa trước khi bước qua cầu Nại Hà, đón nhận chén canh Mạnh Bà, kẻ làm tội kiếp trước thì sa vào mười tám từng địa ngục, người ngay lành đi qua sa mạn đà la làm thanh sạch tâm trí bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp, còn kẻ tội đồ bị đẩy vào xe luân hồi đầu thai vào kiếp súc sinh.

Dưới chân cầu Nại Hà, Mộng Vong múc nước Vong Xuyên bỏ vào cái nồi lớn, trong nồi đầy ắp bỉ ngạn châu hoa, Mộng Vong dùng lửa xanh đỏ của âm ty nấu sôi chúng, lại đổ vào chiếc vại lớn. Trong vại lớn chính là Mạnh Bà thang, Mạnh Bà thang được nấu bằng nước sông Vong Xuyên có chứa Bỉ Ngạn hoa.

Mộng Vong làm việc này tính ra cũng đã nhiều năm, bắt đầu từ khi nào chính hắn cũng đã quên, hắn chỉ còn nhớ, hắn đã uống thứ nước này đã nhiều lần, chỉ cần trăng Vong Xuyên lặn dưới đáy Vong Xuyên hắn lại đi nấu Mạnh Bà thang.

Lửa âm ty xanh đỏ cháy hừng hực, Mạnh Bà thang nấu trong nồi lớn sôi sùng sục đang được hai tên quỷ sai rót từ từ vào vại lớn, Mộng Vong tha thiết nhìn hàng dài du hồn vất vưởng đi qua cầu Nại Hà, hắn không biết hắn đang chờ cái gì.

Quỷ sai thuần thục đổi vại Mạnh Bà thang, dưới âm ty đà trăng Vong Xuyên rời khỏi đáy sông mông lung treo ngược trên cao.

Mộng Vong nhìn Tam Sinh thạch chi chít chữ, cỏ đoạn tình mọc um phủ kín chân đá tam sinh, chúng thấy Mộng Vong lại đứng ỳ một chỗ như mọi hôm, cỏ đoạn tình thích ý bám đầy gót giày Mộng Vong.

Du hồn vất vưởng đi xiên vẹo, có hồn đang than khóc nghiến răng, có phách cúi đầu cam chịu, lại có du hồn yếu đuối bước đi chậm rì, lại có kẻ vô tư coi kiếp trước không được cam nguyện mà bước tiếp.

Có du hồn ngây ngẩn nhìn khắp cửu âm, lặng thinh nhìn Tam Sinh thạch, nhìn cầu Nại Hà chẳng muốn bước tiếp. Mộng Vong thường ngày nhìn riết cũng quen, coi như gió thoảng qua tai, mắt không hề để ý.

Một ngày dưới âm ty bằng ba năm ở dương thế, nào Mộng Vong có hay hắn cũng rất muốn biết hắn chờ cái gì, hắn chỉ còn biết thường ngày lưu luyến nhìn dòng du hồn đi qua, chỉ mong tìm thấy một bóng hình mà hắn cho là thân thuộc, nhưng chẳng thấy đâu.

Diêm vương nhìn Mộng Vong thơ thẩn chỉ biết lắc đầu thở dài, quay qua hỏi Phán quan bên cạnh: " Người Mộng Vong chờ khi nào đến?"

Phán quan nhìn sổ sinh tử, trầm ngâm trả lời: " Vừa mới đi qua".

Diêm vương gia ngạc nhiên hỏi lại: "Là du hồn nào?"

Phán quan nhìn dòng du hồn vất vưởng đi qua lại rồi nhìn sang Mộng Vong đang dùng ánh mắt tha thiết nhìn dòng du hồn, miệng khó xử nói: " là du hồn vừa từ chối chén Mạnh Bà mà Mộng Vong đưa qua"

Diêm vương lão gia ngây ngẩn nhìn Mộng Vong một lần. Sau đó, quay vào trong Diêm vương điện không nói gì thêm, Phán quan đại nhân gấp lại sổ sinh tử tiếp tục làm công việc của mình.

Trong Diêm vương điện, hắc bạch vô thường nhìn nhau nói nhỏ: " chờ ba mươi ngày sau sẽ rõ"

Mạnh Bà đưa chén Mạnh Bà thang cho Mộng Vong, hiền từ nói vơi hắn: "Mộng Vong, ngươi lại vất vả rồi".

Mộng Vong cười trừ không nói gì, tiếp lấy chén canh uống ngụm lớn, lại bắt đầu rót từng chén canh khác đưa cho từng du hồn thơ thẩn bước qua cầu Nại Hà.

Hai mươi bốn ngày sau,

Mộng Vong giấu thân quang Huyền Vũ, một tay cầm dù, một tay cầm đèn đoạt phách, hắn bước ra từ cửa địa phủ, đi qua lối thông âm dương rồi đi ra từ lối nhỏ rêu phong trở lại nhân gian.

Đã từ rất lâu rồi Mộng Vong mới lại trở về dương thế, bây giờ không biết đã là triều đại nào rồi.

Trời vào hạ nín gió, thinh không muôn vàn vì sao, trăng đầu tháng vẫn còn chưa mọc. Mộng Vong đi ra từ ngõ nhỏ, tay cầm dù đen, tay cầm đèn đoạt phách bước vào nhân gian. Hắn lững thững đi qua từng con ngõ nhỏ, qua vài đoạn tiểu kiều, đèn đoạt phách chưa tắt bao giờ, sau lưng hắn hắc bạch vô thường chầm chầm theo sau.

Dù đen chẳng che thân cũng không che đèn, đèn đoạt phách thuận theo tay Mộng Vong mà che phủ dưới đường đi.

Trên đường không một bóng người, cái bóng của Mộng Vong cũng chẳng thấy.

Hắc bạch vô thường im lặng dõi theo bóng Mộng Vong, âm thầm thở dài.

Áo Mộng Vong chuyển từ màu trắng sang màu đen từ khi hắn bước ra khỏi địa giới, áo bào màu đen cùng hòa vào bóng tối, tóc hắn xõa dài, chỉ có một dải lụa đen cố định một phần tóc, tóc lười biếng buông hờ trên vai hắn.

Canh ba đã điểm, Mộng Vong tay cầm dù tay cầm đèn đoạt phách đứng chờ dưới tàn cây liễu, nhành liễu nghiêng mình đón chờ gió, nhưng gió chẳng thấy đâu, trước mặt hắn có một đoạn tiểu kiều cong cong nằm vắt qua con kênh nho nhỏ.

Đèn đoạt phách tắt từ lúc nào.

Đứng dưới tàng cây liễu bên này, Mộng Vong nhìn thiếu niên mặc y phục màu đỏ đứng trân người trên đoạn tiểu kiều, nhìn thiếu niên thần hình nhỏ gầy trong đêm tối, tâm Mộng Vong ẩn ẩn đau.

Thiếu niên mặc bộ y phục đỏ như son, diễm lệ như tân giai nhân trong ngày đại hỷ, bước chầm chầm về phía Mộng Vong cất tiếng thê lương: "kiếp này ta lại không tìm được hắn".

Mộng Vong nhìn y bước lại gần, vô tình đáp lại: "đã mấy kiếp không tìm được, vậy thì đừng tìm nữa, còn bây giờ hãy đi theo ta, uống chút nước Vong Xuyên quên tất thảy chuyện của từng kiếp mà ngươi đã trải qua, kiếp sau làm người lại vui vẻ".

Du hồn thiếu niên không trả lời Mộng Vong ngay, quay sang nhìn cây liễu bên cạnh, lại quay về hỏi Mộng Vong: "các vị quỷ sai, có thể cho ta một chút thời gian được không? Một chút thôi, ta sẽ không bỏ trốn, Mộ Dung Ly khẩn cầu các vị!"

Mộng Vong nghe đến cái tên Mộ Dung Ly, chân bất giác lùi về phía sau, nhìn chằm chằm thiếu niên, sao tâm hắn lại đau thế này. Nghe tiếng khẩn cầu của du hồn trước mắt mà tựa như tiếng khẩn cầu vừa xa lạ vừa rất nỗi thân thương.

Hắc bạch vô thường thấy Mộng Vong không đáp lại, đành chen ngang mà nói: "xác ngươi trên nhân thế đã chết rồi, hồn còn lưu luyến gì nữa, đi thôi, nến để đến gà gày thì không hay đâu".

Ta chỉ cần một chút thời gian thôi.

Mộng Vong cố nén cảm xúc, gật đầu đồng ý, xem như cho y cơ hội nhìn lại đời này.

Mộng Vong tâm loạn lòng đau chỉ cho rằng hắn đau lòng cho y vì không muốn y chịu vết thương đau khổ trên đường đi đầu thai giống như những lần trước.

Mộng Vong nhìn góc nghiêng mặt của Mộ Dung Ly, nhìn đến thất thần, có cái gì đó rất nỗi thân quen đang chảy trong con người hắn nhưng hắn không biết sự thân quen ấy từ đâu mà đến, nước Vong Xuyên trong thân thể hắn như chìa khóa, nhanh chóng khóa chặt tất cả ký ức mà hắn muốn nhớ tới.

Mộ Dung Ly vẫn đăm đăm từ chỗ cây liễunhìn vào khoảng không, không biết trong đầu y đang nghĩ gì.

Trời tàn canh ba, Mộng Vong nhìn trời đoán đã không còn thời gian, hắn vẫn chưa thể lý giải vì sao hắn lại đau lòng khi ở bên người này, nhưng hắn không thể quên nhiệm vụ.

Vì thế, Mộng Vong tay cầm dù đen, tay cầm đèn đoạt phách giơ lên cao, hắc bạch vô thường thấy thế cũng giơ gậy rung chuông, Mộng Vong giơ đèn còn tắt lên ngang tầm mắt, cất lớn tiếng gọi: "Mộ Dung Ly".

Đèn đoạt phách vụt sáng trong đêm tối. Trời phía Đông xa xa có tiếng gà gáy.

Mộng Vong tay cầm dù, tay cầm đèn đoạt phách đang cháy sáng, bước ngược hướng cây liễu, đi qua vài con đường, đi sâu vào một ngõ nhỏ rêu phong, hắc bạch vô thường lững thững theo sau hắn, rồi cả ba biến mất trong đêm tối.

Trời đầu hạ nín gió, trên trời muôn vàn ánh sao, trăng đầu tháng vẫn còn chưa mọc, bầu trời thật trong, môi Mộng Vong chợt khẽ mấp máy: A Ly.

Có tiếng gọi tên quá nỗi thân thương. Tựa như chờ một tiếng gọi chờ đến thiên thu.

Mộ Dung Ly đi qua cửa địa phủ, trên đường y đi bỉ ngạn thẫm màu rỉ từng giọt đỏ tươi, tiếng gió âm u mang theo tiếng oán than lọt vào tai y, hàng du hồn thất thẩn tiến về phía trước, y dừng chân bên đá Tam sinh, không biết đây là lần thứ mấy Mộ Dung Ly nhìn thấy thứ đá này.

Diêm vương gia nhìn nam tử mặc một thân đỏ thẫm lại nhìn qua Mộng Vong đang dùng ánh mắt thơ thẩn nhìn y, ngài vuốt chòm râu dài, tỏ ý lắc đầu.

Mộ Dung Ly quỳ xuống nền đá lạnh lẽo, dập đầu thật mạnh, nhìn Diêm vương gia.

Diêm vương gia, nhìn phán quan, phán quan nhìn Diêm vương, cả hai khẽ thở dài.

Mộng Vong đưa chén Mạnh Bà thang còn hơi nóng bốc lên, hắn đau lòng nhìn Mộ Dung Ly, Mộ Dung Ly vung tay hất đổ chén canh nóng, nhìn Diêm vương gia lắc đầu lia lịa.

Mộng Vong tránh chén canh nóng, dùng chút thần thuật hốt lại chén canh đổ đi, quay đi tưới chén canh vào đám cỏ đoạn tình, cỏ đoạn tình được tưới bởi Mạnh bà thang làm lá cỏ đoạn tình chuyển từ màu đen sang màu trắng.

Mộ Dung Ly dập đầu liên tục xuống nền đá cứng trong Diêm vương điện, du hồn không máu thịt nhưng vài cú dập đầu cũng làm máu đầu y chảy xuống ròng ròng, ai nhìn vào cũng phải hoảng sợ.

Mộng Vong nhìn Mộ Dung Ly với ánh mắt tha thiết, dùng hai tay hắn nâng y dậy, nhẹ nhàng khuyên nhủ: " Mộng Vong ta không biết vì lý do gì mà ngươi lại chấp nhất không chịu uống nước Vong Xuyên, sao ngươi lại làm khổ mình đến như vậy?"

-Ngươi không hiểu đâu.

-Ngươi hãy nghe ta nói, nếu ngươi cứ chấp nhất không uống Mạnh Bà thang, vài lần còn được nhưng mà chính bản thân ngươi sẽ lãnh hậu quả, ngươi không uống chén canh này là làm trái ý trời mà kẻ nào làm trái ý trời, sẽ phải lãnh hậu quả khốc liệt nhất, hậu quả này ngươi nghĩ ngươi chịu được không? Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ thật kỹ về chuyện này.

"Ta không cần biết hậu quả gì, xin các người hãy thành toàn cho ta. Mộ Dung Ly quỳ tại đây cầu xin Diêm vương gia và các vị phán quan quỷ sai, nếu như có hậu quả thì hãy để ta đây chịu hết, chuyện này không liên quan đến các vị ở Diêm vương điện này" Mộ Dung Ly không suy nghĩ, quỳ xuống lại dập mạnh đầu một lần nữa, tha thiết cầu xin.

Mộng Vong nhìn Mộ Dung Ly lắc đầu cảm thán: "Ngươi đừng cố chấp như vậy, có đáng không, ngươi có biết mỗi lần người không uống Mạnh Bà thang mà chuyển kiếp thì nguyên thần ngươi đã bị hỏa diệm làm tổn thương nghiêm trọng, việc đó làm tổn thọ của ngươi ở dương gian, đến một ngày nào đó nguyên thần ngươi không chịu đựng được nữa ngươi chắc chắn sẽ bị hồn bay phách tán, chỉ sợ lúc ấy ông Trời cũng không cứu được ngươi".

Mộ Dung Ly nhìn chén canh nóng hổi Mộng Vong vừa mới múc, y nhìn Mộng Vọng trân trân, ngã ngồi ra sau, thụt lùi từng bước, y không muốn chén canh này, thật tàn nhẫn, y không muốn uống, y không muốn quên một người, y không muốn quên một chút nào hết, Chấp Minh của y đang ở một nơi nào đó thôi, y tìm người đó đã bao nhiêu kiếp rồi, y không thể để cố gắng bao nhiêu kiếp của mình đổ sông đổ bể. Mộ Dung Ly một lần nữa hất toàn bộ chén canh Mạnh Bà xuống nền đá lạnh, canh Mạnh Bà tiếp xúc với đá lạnh bốc từng lớp khói trắng thê lương.

Mộng Vong thở dài nhìn Diêm vương gia, Diêm vương gia lại nhìn hắn, khẽ hỏi hắn: " Mộng Vong, kiếp trước ngươi đã gặp y chưa?"

Mộng Vong nhìn thật kỹ Mộ Dung Ly nhưng ký ức bị nước Vong Xuyên ảnh hưởng đã chẳng nhớ gì nữa, y lắc đầu coi như trả lời lão Diêm vương.

Như một bản năng tự nhiên Mộ Dung Ly không biết nghĩ gì, y lấy hết dũng khí, chạy đến chỗ Phán quan giựt mạnh cuốn sổ sinh tử, hắn muốn xem Chấp Minh sinh tử kiếp như thế nào, nhưng sao trong sổ sinh tử không có gì, ngoại trừ một kiếp hắn là vương Thiên Quyền là Cộng chủ Trung Viên.

Mộ Dung Ly thất thần ném cuốn sổ sinh tử xuống nền đá lạnh, quỷ sai hầu Diêm vương điện nghĩ y muốn làm loạn vì giám cướp sổ sinh tử, hai quỷ sai đứng gần y nhất, dùng hết quỷ lực chưởng mạnh vào Mộ Dung Ly.

Nguyên hồn Mộ Dung Ly bị tổn thương nhiều lần do chông gai khi bước qua đường luân hồi, nay bị hai quỷ sai dùng hết sức đánh mạnh vào thì còn gì là nguyên hồn nữa.

Mộ Dung Ly liêu xiêu ngã rạp xuống nền đá, miệng búng ra một ngụm máu tươi, máu tươi không thấm đi mà bị cỏ đoạn tình hút lấy làm lá cỏ từ trắng chuyển thành đỏ tươi.

Hai quỷ sai định đánh Mộ Dung Ly thêm nữa, Mộng Vong muốn cứu trở tay định ngăn cản nhưng vẫn không kịp, nguyên hồn Mộ Dung Ly không còn liêu xiêu nữa mà là hoàn toàn nằm rạp xuống, miệng mũi trào máu tươi.

Mộng Vong chua xót nguyên hồn gầy yếu của Mộ Dung Ly, đỡ y đứng dậy, nhưng y vẫn nằm đó, y bần thần nắm lấy tay áo Mộng Vong miệng đầy máu vẫn tự lẩm bẩm: " sao không có, tại sao không có, tại sao, tại sao" câu cuối y hét lớn, miệng lại trào ra một ngụm máu lớn, cỏ đoạn tình tham lam hút lấy dịch đỏ của y.

"Ta nói ngươi đừng chấp nhất nữa, mệnh kiếp không có trong sổ sinh tử có nghĩa là người ngươi muốn tìm không thuộc sự cai quản của Địa phủ này vậy ngươi chấp nhất làm gì, uống chén Mạnh Bà rồi đi đầu thai đi" Diêm vương cảm thấy phiền rồi, Diêm vương gia không muốn thấy cảnh này.

Mộ Dung Ly không tin, không tin, ngày nào y còn chưa gặp lại Chấp Minh y sẽ không bỏ cuộc, y muốn đi tìm người đó một lần nữa, y không thể bỏ cuộc. Y lắc đầu như trống bỏi.

Nhìn Mộ Dung Ly một lúc, Mộng Vong nghĩ Mộ Dung Ly đã suy nghĩ thấu, liền đưa chén canh hắn vừa mới rót, chén canh có độ ấm vừa đủ. Nhưng đột nhiên, Mộ Dung Ly dùng hết sức mình, rút ma phất của quỷ sai gần y nhất đánh xuống tay Mộng Vong, làm hắn bất ngờ.

Chén canh Mạnh Bà vỡ tan tành dưới chân Mộng Vong, Mộ Dung Ly giơ ma phất căm giận chỉ xung quanh: " ta muốn tìm Chấp Minh, dù có là mười tám tầng địa ngục hay phải hủy cả Diêm la điện ta cũng phải tìm ra hắn, các ngươi, tất cả các ngươi không ai có thể cản lại ta".

Diêm vương gia tức giận run cả râu, tay đập mạnh xuống tay vịn ghế ngồi, quát to: "du hồn gan to bằng trời, giám nói lời cuồng ngôn, chúng quỷ đâu đánh tan hồn phách y cho bản vương".

Mạnh Bà chăm chú sự việc diễn ra trong Diêm la điện than thầm: "Mộng Vong, thật đáng tiếc cho ngươi".

Mạnh Bà lại múc chén canh ấm đưa cho du hồn đang giơ tay dỡ chén nói với du hồn ấy rằng: " có phải như ngươi thì tốt biết mấy", du hồn ấy chẳng hiểu Mạnh Bà nói cái gì, uống hết chén canh tiếp túc qua cầu Nại Hà thanh thoát đi vào luân hồi.

" Khoang đã" Mộng Vong ra tay ngăn cản chúng quỷ đang đồng lòng đánh vào nguyên hồn Mộ Dung Ly, hắn nhìn Mộ Dung Ly lại quỳ xuống khẩn cầu Diêm vương gia: " Diêm vương lão gia, khoang hãy cho quỷ sai ra tay, có thể nghe Mộng Vong nói vài lời được không?"

Diêm vương gia phất tay với quỷ sai, ý chỉ bảo quỷ sai lui ra, Mộng Vong thấy thế liền lên tiếng: "Mộng Vong ở âm giới đã gần ngàn năm, đã chứng kiến chấp niệm quá sâu của du hồn này, nay xin Diêm vương gia cho Mộng Vong cơ hội để khuyên nhủ y nếu y nhất quyết không tuân theo, vậy hãy để Mộng Vong tự tay xử lý du hồn này".

Phán quan đại nhân ngồi im từ lúc nãy, bây giờ mới nói thầm vào tai Diêm vương gia cái gì đó, chỉ thấy Diêm vương gia đồng ý gật đầu để Mộng Vong tự xử lý.

Nhưng Mộ Dung Ly biến ma phất thành kiếm, lớn giọng với Mộng Vong: " Mộng Vong, ta và ngươi không quen biết nhau, ngươi không nên xen vào chuyện của ta, mà cũng đừng khuyên ta nữa, không ai có thể cản ta tìm Chấp Minh".

Kiếm nhọn giơ về phía Mộng Vong, kiếm không làm đau người nhưng ánh mắt của Mộ Dung Ly nhìn Mộng Vong làm hắn đau lòng, ánh mắt Mộ Dung Ly làm tâm Mộng Vong sao lại đau thế này, Mộng Vong nhẹ nhàng hỏi Mộ Dung Ly: " Mộ Dung Ly, chúng ta đã từng quen biết nhau, à không, phải nói là chúng ta có biết nhau không?"

Tâm Mộ Dung Ly khẽ chấn động, y nhìn Mộng Vong càng thêm sâu, y lắc đầu: " ta chưa bao giờ gặp người".

Mộng Vong ẩn nhẫn cơn đau như ngàn mũi châm đâm sâu khi nghe câu trả lời rằng họ chưa bao giờ gặp nhau, vậy chưa bao giờ gặp nhau làm sao tâm lại thế này, Mộng Vong nhìn thật sâu vào mắt Mộ Dung Ly, nhưng sao hắn lại thấy thân thuộc thế này, không có gì lý giải được sao.

Mộ Dung Ly vung kiếm chém bay đầu quỷ sai đứng sau lưng Mộng Vong, y thật muốn náo loạn Diêm la phủ. Y muốn hôm nay nếu y không tìm ra được Chấp Minh, y sẽ biến tất cả mọi thứ hôm nay cùng y đồng quy vu tận.

Diêm vương gia đã hoàn toàn giận đến không thể khống chế, ngài hét lớn chỉ tay vào Mộng Vong: "Mộng Vong, ngươi còn trần trừ gì nữa mà không thu phục kẻ điên loạn tính này"

Mộng Vong nhìn Mộ Dung Ly không chớp mắt, hắn nhìn y, tay y cầm ma phất biến thành sắc kiếm, mắt y đỏ lên như thú khát máu, máu đầu y không ngừng chảy, máu khéo miệng y bị y nuốt lấy nhưng vẫn không ngừng chảy ra từ kẽ răng, y thật muốn cá chết lưới rách, nhưng y có chắc hôm nay y có thắng nổi không, quỷ sai Diêm la điện thì đông mà Mộ Dung Ly, y chỉ có một mình.

Mộ Dung Ly hét thật lớn " Chấp Minh , hắn đang ở đâu", cùng với tiếng hét máu bị y kìm nén trong cuống họng cũng phun ra một ngụm lớn. Tiếng hét y chấn động Diêm la phủ, màu áo y đỏ tươi. Máu thấm qua áo làm chẳng phân biệt được đâu là máu đâu là màu áo y.

Mộng Vong đưa tay chạm lên ngực mình, sao cái tên Chấp Minh nghe quen thế, đầu hắn đau, tay bưng khay cũng run rẩy, hắn nhìn kẻ điên cuồng trước mặt, hắn đau quá, trên mặt Mộng Vong có hai dòng nước ấm áp, hắn không biết vì sao hắn lại khóc, có thứ gì thật tàn nhẫn đang xé nát trái tim hắn, Mộng Vong không thể khống chế nỗi đau này, hắn không thể.

Kiếm khí của Mộ Dung Ly tàn nhẫn, y trông như một con thú hoang đang điên cuồng cắn xé con mồi, y bây giờ chỉ muốn tìm Chấp Minh, kẻ tránh đường y sẽ không thể thoát khỏi lưỡi kiếm trên tay y, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng oán linh thoát ra từ sông Vong Xuyên thê lương, Mộ Dung Ly đang bất chấp tất cả.

Y chém giết, y điên cuồng gọi tên một người, máu y cũng sắp cạn rồi. Mặt y, máu và nước mắt trộn lẫn với nhau. Cơ thể y nát bấy, y chém một quỷ sai thì cũng đồng loạt bị mười quỷ kiếm khí khác chém đến tơi tả.

" A Ly", Mộng Vong khẽ gọi, cái tên vô thức bật ra khỏi miệng y, Mộ Dung Ly nghe tiếng gọi, y quay qua nhìn Mộng Vong, chỉ vì một phút chốc lơ là, y không thể thoát khỏi một luồng quỷ khí từ một tên quỷ sai, y chẳng còn máu mà phun ra nữa.

Nhưng phút chốc y quay qua nhìn Mộng Vong, y thấy hắn vẫn đứng im bất động, y tự nghĩ y nghe lầm rồi.

Mộng Vong tay vẫn cầm chén canh Mạnh Bà, hắn vung tay đẩy lùi đám quỷ sai đang huy kiếm về phía Mộ Dung Ly.

Mộ Dung Ly cho là Mộng Vong muốn giết mình, y đưa mũi kiếm định đâm vào cổ Mộng Vong, nhưng sao mắt Mộng Vong lại ngập ngụa bi thương đến vậy, Mộ Dung Ly nhìn vào mắt Mộng Vong, sao ánh mắt của hắn nhìn y nhìn đến thân thuộc, nhưng rồi y nghĩ Mộng Vong chỉ đang thương sót y.

"Đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi, Mộ Dung Ly ngươi không đấu lại ý trời đâu, uống chén canh này rồi đi đầu thai, việc của kiếp trước và việc của kiếp này hãy để kiếp trước lo phần kiếp trước, kiếp sau sẽ là chuyện của kiếp sau, sự cố gắng của ngươi chỉ làm ngươi thêm khổ, đừng cố chấp nữa", Mộ Dung Ly nghe Mộng Vong nhưng tay y chẳng lọt được chữ nào, Chấp Minh như rễ ăn sâu cố định trong lòng y, dù có chết vẫn không thể từ bỏ được.

Mộng Vong nhìn Mộ Dung Ly thật sâu, hắn nhẹ lắc đầu, hắn không thể khuyên Mộ Dung Ly nữa rồi.

Mộng Vong quanh thân quý khí Huyền Vũ, tay hắn cầm chén canh chứa nước Vong Xuyên, tay kia dùng chút kình lực đẩy mạnh kiếm Mộ Dung Ly, hắn quyết tâm bắt Mộ Dung Ly phải uống hết chén này.

Mộ Dung Ly muốn gạt tay Mộng Vong, y đuối sức quá rồi, nhìn chén dược sắp kề miệng, y bỗng chốc lấy lại tinh thần lùi ra sau vài bước chân, y nhìn Mộng Vong chân trối.

Y không muốn quên người kia, y không muốn quên những năm tháng ấy, lại càng không muốn quên đi người đó, y nợ người đó quá nhiều, nhưng y tìm kiếm người kia không phải vì một chữ nợ, y tìm kiếm người kia chỉ vì muốn được làm lại từ đầu, lời Mộng Vong khuyên giải y, y hiểu, nhưng chấp niệm kia y không bỏ được.

Mộ Dung Ly dùng chút tàn lực chém xuống cánh tay cầm chén của Mộng Vong nhưng bất thành.

Mộng Vong đang tiến về phía y, đây là cơ hội của y, kiếm trong tay y run theo lực cánh tay vì cố sức, Mộng Vong tiến gần phía y, kiếm đâm vào vai phải Mộng Vong, máu hắn chảy theo sóng kiếm, nhỏ xuống.

Mộ Dung Ly rút kiếm, quỷ dị nhìn vết thương tự động chữa lành của Mộng Vong, y không tin vào mắt mình.

Y cố chấp với chấp niệm của y, Mộng Vong cố gắng từng bước bắt y phải uống chén canh đang dần nguội đi, cả hai cùng cố chấp.

Diêm vương gia nhìn hai người đưa đẩy mà nộ khí xung thiên, Phán quan đại nhân vội vội vàng vàng lại nói vào tai ngài điều gì, chỉ thấy ngài mặt giận hỏa nổ bừng bừng, phất tay áo rời đi.

Mạnh Bà không muốn nhìn nữa, lầm lũi tiếp tục làm công việc của mình.

Quỷ sai lạnh lùng nhìn Mộ Dung Ly. Y giờ đây như thứ quỷ lệ thiết huyết, thấy máu là không dừng lại được. Trong mắt y chỉ có sát ý, y thật muốn giết chết Mộng Vong trước mặt, nhưng có vẻ Mộng Vong là một đối thủ có đối phó.

Mộng Vong lắc đầu nhìn Mộ Dung Ly "ngươi dừng tay lại đi, cố gắng của ngươi không có ích gì, ngươi đã chờ mấy kiếp rồi, đừng chờ nữa" có dòng nước ấm chảy từ khéo mắt Mộng Vong, bi thương hơn cả nỗi bi thương của Mộ Dung Ly.

"A Ly, dừng lại được rồi",

Mộ Dung Ly thân thể dường như chấn động, y nhìn Mộng Vong, y cười.

Mộng Vong chỉ vô tình nói một câu, nhưng làm Mộ Dung Ly mất cảnh giác. Hắn đưa chén thuốc lên miệng Mộ Dung Ly. Mộ Dung Ly bị dòng nước ấm bên miệng làm cho tỉnh lại, y đưa quỷ kiếm quét lấy một đường.

Đường kiếm thật vô tình chém ngang cổ Mộng Vong, Mộ Dung Ly bất chợt hô lớn "Chấp Minh". Giây phút để Mộ Dung Ly chợt nhận ra điều gì đó đã quá muộn, cả Mộng Vong cũng vậy, Mộng Vong như được giải khai được ký ức bị nước Vong Xuyên phong bế, Mộng Vong chính là Chấp Minh, Chấp Minh chính là Mộng Vong.

Ông Trời thật khéo trừng phạt, trừng phạt cả hai người, trừng phạt sự cố chấp của Chấp Minh, ông Trời còn trừng phạt Mộ Dung Ly phải muôn đời muôn kiếp không gặp được Chấp Minh.

Nhưng chí ít, ông Trời còn cho họ cơ hội cuối cùng để có thể nhận ra nhau, lần gặp mặt này mong manh quá, hay vốn dĩ là là sự trừng phạt cao nhất của ông Trời.

Kiếm chém ngang cổ, Mạnh Bà thang rót vào cổ họng, một người bị đẩy vào vòng luân hồi, một kẻ thân vùi dưới đáy Vong Xuyên, ngàn năm vạn năm chẳng gặp được nhau.

Vậy cuối cùng, sự chờ đợi của cả hai người họ có kết cục như thế, vậy họ chờ nhau để làm gì?

P/s: Tác giả cảm thấy nó cẩu huyết quá.

Nếu muốn biết vì sao Chấp Minh được gọi là Mộng Vong, vui lòng đọc lại đoản Chờ để biết thêm chi tiết.

HN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro