Chương 3 Say men🍷🍾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn cũng kết thúc, Kỳ kỳ khoác tay Bạch Phong với gương mặt đầy hạnh phúc chuẩn bị ra về, trước khi đi cô ấy xoay sang anh nói với giọng nghiêm túc.
- Bạch sư phụ,nhờ anh đưa cô bạn yêu quý của em về nhà thật an toàn nhé.
Khi nghe xong lời nói của cô ấy Khả Y hơi giật mình vội vàng từ chối.
- Không sao mình tự về được, cậu cứ đi trước đi.
- Được, cũng tiện đường anh đưa em về.
Trời ạ, làm sao đây sao lại rơi vào tình huống này chứ, đang loay hoay nghĩ cớ từ chối, thì anh lên tiếng.
- Đi thôi xe anh đậu bên này.
- Vậy nhờ anh nhé em đi trước,Khả Y mình đi đây.
A Kỳ vừa dứt lời liền khoác tay người yêu đi mất, để lại cô với anh,ây da khó xử chết cô rồi.
- Vậy chúng ta cũng đi thôi.
Anh nói rồi đưa tay chỉ về chiếc xe đang ở đó, cô cũng gật đầu rồi đi theo anh.

Sau khi cô về nhà vscn xong liền nằm lên giường suy nghĩ về chuyện hôm nay ,cô biết rõ anh rất đau lòng, nhìn vào mắt anh cô thấy sự mất mát rất lớn,cô cứ suy nghĩ, liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

18:30 Tại nhà cô.
- ừm, muộn vậy rồi sao,hửm ai nhắn tin vậy, a kỳ cậu thật quá đáng mà nỡ lòng nào đối xử với mình như thế .
Vừa ngủ dậy cô liền thấy tin nhắn của kỳ kỳ, bảo tối nay cô ấy không về, vậy là tối nay cô phải ăn tối một mình rồi.

Nhà riêng của Bạch Phong
- Để cậu ấy ăn tối mình em thấy hơi có lỗi đó.
- Cô ấy chắc không trách em đâu .
- Đúng rồi, sao anh không nói cho em biết anh là anh hai của Bạch sư phụ chứ.
Tới bây giờ cô ấy mới nhớ tới chuyện này nên lập tức tra hỏi.
- Anh cũng đâu biết Bạch Hàn là sư phụ của anh em ,không phải anh từng nói anh có một người em trai sao.
- Hình như là vậy, mà hai người thật sự có rất nhiều điểm giống nhau đó, lúc trước em cứ nghĩ là trùng hợp không ngờ hai người là anh em.
- Giờ thì em biết rồi đó.

Cửa hàng tiện lợi.
- Trong tủ lạnh không còn một cọng rau để mình nấu mỳ nữa, có phải là quá xui rồi không.
Cô vừa đi vừa than thân trách phận,thì nhìn thấy bên kia đường bóng lưng quen thuộc đang lảo đảo bước đi, cô tò mò nên lại gần thì thấy là anh đang trong trạng thái ngà say.
- Anh Bạch, anh say rồi trời cũng khuya sao anh còn ở đây vậy, có cần tôi gọi cho tài xế của anh không.
- hửm,là cô sao tôi tự về được không cần phiền thế đâu.
Anh cũng chỉ hơi ngà say 7 phần là tỉnh táo nên cũng nhận ra cô, nhưng thấy anh như thế cô cũng không nở để anh lại một mình.
- Anh đang đau lắm đúng không.
Anh nhìn cô với ánh mắt thật sự khó tả,sao đó liền cuối đầu tay để lên ngực rồi nói.
- Đúng rất đau.
- Nếu lúc ấy anh bày tỏ sớm thì mọi chuyện đã không như vậy.
Cô vừa nói xong, thì anh cũng nhìn cô với gương mặt đầy bất ngờ và hỏi lại cô.
- Cô biết chuyện đó sao.
- Nhìn ánh mắt và cách anh nói chuyện thì tôi đã biết anh thích cậu ấy từ lâu rồi.
Anh rơi vào trầm tư, hồi lâu mới ngẩn đầu nhìn cô và nói:
- Cô rảnh không, tôi mời cô uống nước.
- Được giờ này cũng chưa muộn lắm.
Nhìn đồng hồ, rồi thấy dáng vẻ của anh bây giờ cô cũng không nỡ từ chối nên đồng ý với anh.

Ad: đây là lần đầu mình viết truyện nếu dấu (,) của mình chưa hợp lý mong mọi người thông cảm. Thanks 😍 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#theoduoi