chương 1 : Anh Kỳ thượng thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới chia làm tam giới : nhân giới, yêu giới, thiên giới . còn 1 giới đặc biệt gọi là ma giới , giới này là do những kẻ sa đọa của 3 giới kia tự nguyện tham gia để chống lại 3 giới, đặc biệt là thiên giới.
Bấy giờ kẻ đứng đầu ma giới là Ma Tôn , dẫn ma tộc tấn công thiên giới, thiên giới bị tấn công, 2 giới còn lại cũng bị ảnh hưởng, khắp nơi loạn lạc.
-Giết chết Thiên Đế! Chiếm lấy tam giới!
Đám ma tộc đồng thanh hô lớn, cả thiên giới đã bị bao vây bởi ma tộc, điện cảu Thiên Đế cũng bị bao kín, ma tôn dẫn đầu tiến vào, chỉa thanh đao to lớn vào cửa điện, hô lớn
-Từ nay về sau Ma giới chính là chủ tam giới!
Những ma tộc phía sau cũng hô hào lên , cánh cửa lớn mở ra, trước cánh cửa là 1 nam nhân dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, tóc đen dài được cột cao, gương mặt trái xoan sắc nét , làn da trắng mịn không 1 vết muỗi đốt, đôi mắt màu xanh của bầu trời mang đầy kiêu ngạo, thân mặc bạch giáp, tay cầm kiếm cắm xuống sàn, những ma tộc phía sau tỏ ra sợ hãi
-Đó...đó là 1 vị thượng thần!!!!
-Không phải nói hắn độ kiếp không thành công sao!
-Ồ! Ngươi là thượng thần mới độ kiếp thành công sao? – Ma tôn nở 1 nụ cười, nói.
Vị thượng thần kia không đáp, từ sau y có 1 nam nhân khác bước lên, kiêu ngạo nói
-Ma tộc to gan! Dám làm loạn thiên giới!
-Đồ chết nhát! Chỉ biết nấp sau thượng thần thì oai gì hả tên Thiên Đế chết nhát! – ma tôn khinh bỉ nói.
Thiên Đế trong lòng tức giận không thôi, hắn chỉ có quyền lực chứ thực lực thì không bao nhiêu, cả thiên giới cũng chẳn có mấy vị thượng thần! Nhưng tất cả đều rời đi hết rồi, cũng may có 1 vị thượng thần vừa độ kiếp thành công, chỉ có thể trông cậy vào y, Thiên Đế nhìn y, mặt nghiêm túc nói
-Anh Kỳ thượng thần! Bọn ma tộc này làm loạn tam giới! Hãy ra tay cứu vớt tam giới!
-Cứu vớt tam giới? Ngươi cũng có tư cách đó! – ma tôn giận dữ gầm lên.
-Cứu vớt tam giới của ngươi là đổ oan cho 1 tiểu tiên để che giấu tội cho kẻ khác sao! Đó mà gọi là cứu vớt tam giới sao!!! – ma tôn lần nữa quát lớn!.
Thiên Đế giật mình , cau mày, nói
-Tiểu tiên? Ta đổ oan cho 1 tiểu tiên khi nào!
-Mẫu thân của ta là Hoa Hoa tiên tử! Năm đó bị  1 Yên Tuân thượng quân cưỡng hiếp! Sau đó ngươi lại bênh vực hắn đổ tội cho mẫu thân ta dụ dỗ hắn! Đày mẫu thân xuống nhân gian chịu khổ cực! Như vậy mà gọi là cứu vớt tam giới sao! – ma tôn trừng thiên đế, quát.
Thiên đế trong lòng lo lắng, nhưng bên ngoài tỏ ra như không có truyện gì, hắn lui lại, ma tôn vác đao lên, xông đến bổ xuống, nhưng khi đao cách thiên đế 2 bước chân , 1 thanh kiếm chắn ngang đỡ lấy, Anh Kỳ đỡ lấy đòn đánh, hất ma tôn ra, ma tôn lui lại, trừng mắt nhìn y , quát
-Ngươi vậy mà không phân biệt đúng sai! Còn đứng về phía hắn!
-Ngài ta là thiên đế! – y nói.
Thiên đế nhếch mép cười.
Ma tôn trong lòng máu giận sôi sùng sục, liền lao đến đánh với y , 2 bên vũ khí đánh vào nhau, tạo ra 1 chấn động cực kỳ lớn, những kẻ đứng xung quanh tu vi thấp đều bị đánh tan hồn phách, cả 2 bay lên đánh nhau, khiến thiên giới rung chuyển, ma tôn trong lòng tồn tại nhiều cảm xúc, vừa tức giận, vừa hào hứng, vừa bất ngờ, không ngờ cái tên thượng thần mới độ kiếp này lại mạnh như vậy.
Trận chiến của 2 người diễn ra suốt hơn 10 ngày, ngày thứ 10 kết thúc, người thua cuộc là ma tôn, hắn ngã xuống đất, ngồi chống tay, ngước mặt lên nhìn y, nở 1 nụ cười , y chỉa kiếm vào hắn, vẻ mặt lạnh như băng.
-Anh kỳ thượng thần đúng là uy phong! Mau giết hắn đi! – lúc này thiên đế kéo những tiên quân khác đến.
y đột nhiên thu kiếm lại, thiên đế và các tiên quân bất ngờ , lo lắng nói
-Anh kỳ thượng thần! Hắn là ma tộc! Phải diệt trừ chứ! Không thể tha được!
-Hahaha , ngươi muốn chém muốn giết cứ ra tay ! đừng vờ vịt tốt bụng với ta! – ma tôn cười phá lên, nói.
Y không nhìn hắn, quay lưng lại, nhìn thiên đế , vẻ mặt không cảm xúc , nói
-Ma tộc thì cũng từng thuộc tam giới, có sai có sửa! Huống hồ hắn rơi vào kết cục này không phải do ngài sao? Ngài từng phạm sai lầm , người khác có thể bỏ qua, hắn phạm sai lầm thì ngài cũng phải cho hắn cơ hội sửa sai!
Mọi người : “!!!”
Ma tôn : ‘!!!” hắn là đang nói giúp cho ta?
-Nhưng mà Anh Kỳ thượng thần! Thiên đế và tên ma tộc này sao có thể đem so sánh! – 1 tiên quân lên tiếng nói.
Những tiên quân khác cũng lên tiếng nói, ma tôn trong lòng tức giận không thôi, cái gì mà tiên quân? Cái gì mà thiên đế! Chỉ là 1 đám tự cho mình là đúng!
-Sao không thể so sánh? Thiên đế cũng là thuộc tam giới , là đủ so sánh rồi! – y thờ ơ nói.
Ma tôn : “!” hắn thật sự nói giúp ta? Nhưng tại sao?
Y kéo ma tôn đứng dậy, ma tôn khó chịu, dãy dụa
-Ngươi muốn làm gì!
-Về điện của ta tu dưỡng tâm tính! – y mặt không cảm xúc nói.
-Chuyện này là không thể đâu! – thiên đế hốt hoảng nói.
-Từ nay hắn do ta quản lí! – y nói, sau đó 1 mạch kéo ma tôn rời đi trong bao nhiêu ánh mắt phản đối.
-Thiên đế! Chuyện này sao có thể! – 1 tiên quân nói.
-Không thể thì đã làm sao! Hắn là thượng thần! Ngươi dám chọc vào không! Bây giờ chỉ chờ vị đó về mới có thể giải quyết được hắn!  - thiên đế tức giận nói.
-Vị đó! Có phải là.....! ngài thật sự muốn tiêu diệt luôn Anh Kỳ thượng thần? – 1 tiên quân khác lo lắng nói.
-Không phục ta thì diệt! – thiên đế gào lên.
Anh Kỳ Điện
-Thả ta ra! – ma tôn gào muốn nát cả điện nhưng y không hề bỏ ra.
Do bây giờ hắn vừa thua cuộc, bị tên khốn mặt lạnh này đánh tan tu vi, chỉ có thể mặc hắn kéo đi.
Đi vào trong, mấy tiên nữ nhìn thấy liền xì xào bàn tán
-Hắn không phải là tên ma tộc bẩn thỉu sao?
-Sao thượng thần lại đem hắn về!
-Thật là ghê tởm! Nhìn cái sừng ghê tởm đó kìa!
Ma tôn trong lòng khó chịu, mày cau lại, y kéo hắn đi vào trong không có ai mới bỏ ra, y cởi bào giáp ra, ma tôn ngồi bẹp xuống đất , khoanh tay lại, hung hăng nói
-Muốn giết thì cứ giết! Lôi ta đến đây làm gì!
-Ngươi không đáng bị giết! Vẫn có thể cứu được . – y nhẹ nhàng đáp 1 câu.
Ma tôn nghe không hiểu, cười khinh nói
-Ngươi đang tỏ ra thương hại ta? Vậy thì không cần!
Y không đáp nữa, ngồi lên giường, nằm xuống, nói
-Ta nghỉ ngơi đây , ngươi đừng chạy lung tung, ta đã đặt kết giới xung quanh điện rồi.
Nói xong , y liền nhắm mắt ngủ thiếp đi, ma tôn ngồi đó 1 lúc, mới đứng dậy đi lại mép giường, 2 mắt hung hăng nhìn y , tên khốn này sao có thể ngủ ngon lành khi kẻ thù ở cạnh như vậy! Là đang xem thường ta ?
Ma tôn nhìn xung quanh, nhìn thấy thanh kiếm của y , liền nở 1 nụ cười , bước đến gần thanh kiếm, vươn tay chụp lấy kiếm, nhưng khi tay vừa chạm vào thì bị đốt cháy, hắn vội rút tay lại, bàn tay bi cháy tím lịm, hắn cau mày, mồ hôi hột chảy xuống.
Bàn tay hắn đang nóng rát , đau dớn dồn dập, đột nhiên 1 bàn tay mát lạnh chạm vào, hắn bất ngờ quay qua, từ khi nào y đã đứng bên cạnh hắn, y nắm lấy bàn tay bị thương kia, truyền vào cơ thể hắn 1 dòng linh lực mát lạnh, vết thương dần mờ đi rồi biến mất, ma tôn vừa bất ngờ vừa nghi hoặc.
-Tên nó là Ngũ Nguyên Ca , đã nhận ta làm chủ rồi, trừ ta ra thì người khác chạm vào đều bị như ngươi, chạm càng lâu thì càng thối rửa! – y nói.
Ma tôn nhìn bàn tay mình lo lắng, cũng may là chạm không lâu, y lại nói
-Ta chỉ mới nhắm mắt mà ngươi đã gây chuyện rồi, đành phải dùng vũ lực.
-cái gì! – ma tôn bất ngờ.
Sự bất ngờ mới xuất hiện đã bị y đánh ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ