Chương 3 : hi vọng từ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Kỳ ngồi trong phòng , cửa phát ra tiếng gõ với lực đạo vừa đủ , y nói
-Vào đi.
Cánh cửa mở ra, cái đầu của Huân Cơ ló vào , hắn nhìn chằm chằm y với vẻ mặt đáng thương , y nhìn hắn , vẻ mặt không cảm xúc nói
-Đứng đó làm gì? Vào đi.
Huân Cơ nở 1 nụ cười tươi , hí hửng chạy vào , ngồi xuống bên cạnh y , hắn nói
-Anh Kỳ , ngươi đã đem ta đến đây 1 tháng rồi , muốn ta làm thú sủng cho ngươi sao?
-Không phải .  – y đáp.
-Vậy có thể giúp ta hồi phục tu vi không? Ta muốn có thể tự bảo vệ được bản thân . – Huân Cơ vẻ mặt đáng thương.
Y cau mày , hôm nay Huân Cơ làm sao vậy? Vậy mà đến trước mặt y làm nũng .
-Được, nhưng phải tu tiên. – y nói.
Huân Cơ kinh ngạc : “!!!” Hắn không muốn tu tiên!
-Nhưng...từ nhỏ đến lớn ta đều tu ma , có thể sẽ không tu tiên được . – Huân Cơ cười trong lòng , nằm mơ ta mới tu tiên nhé haha!
-Ta dạy ngươi . – y đáp.
Cái gì!
Huân Cơ vừa bất ngờ vừa lo lắng , 1 ma tộc như hắn được thượng thần dạy tu tiên? Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử đâu!
-Không... không phải ngươi rất bận sao? Sao có thể dạy tạ! – Huân Cơ gượng cười , cố gắng tìm 1 lý do khác.
-Không bận. – y đáp.
-Nhưng... nhưng....
Tìm biết bao lý do đều thua bởi 2 chữ “đều đuợc” của y , Huân Cơ vừa tức vừa muốn đánh người!
Ngày hôm sau Anh Kỳ bắt Huân Cơ ra tái tạo lại đan điền , Huân Cơ đứng trước mặt y , vẻ mặt không muốn biểu lộ rõ ràng , nhưng y mặc kệ hắn , liền lấy ra ngân trâm đâm vào các huyệt của hắn , sau đó bắt đầu quá trình tái tạo đan điền.
Cơ thể Huân Cơ bay lên nằm ngửa ra , các dòng linh lực của y chảy vào nơi đan điền của hắn , bắt đầu tái tạo lại đan điền , quá trình diễn ra khiến người chịu phải chịu 1 cảm giác đau thấu xương, Huân Cơ mặt mày nhăn lại , tay siết chặt đến rỉ máu cũng không muốn rên là 1 tiếng , hắn là không muốn ở trước mặt 1 tên thuộc Thiên Giới nhìn thấy .
Đến khi quá trình kết thúc , Huân Cơ được thả xuống , đau đến mức muốn ngất xỉu , hắn đứng lảo đảo suýt ngã, nhưng y đã lao đến đỡ lấy hắn , Huân Cơ cằm đặt lên vai y , ngất đứng .
Ngày hôm sau
Con ngươi Huân Cơ dần dần mở ra , lại là trần nhà xa hoa , lần này Huân Cơ không cần nhìn xung quanh cũng biết mình đang ở đâu , chính là trên giường y .
Huân Cơ ngồi dậy , hít 1 hơi thật sâu , lại cảm thấy rất sảng khoái , cảm giác này chính là!
Linh lực!
Hắn có thể hấp thụ được linh lực rồi , Huân Cơ nhìn xung quanh , nhìn thấy 1 bộ y phục màu trắng , có lẻ là chuẩn bị cho hắn.
Anh Kỳ đứng ở đỉnh ngắm nhìn xuống bên dưới , tiếng bước chân tiếp cận y dần gần , 1 giọng nói trầm ổn vang lên
-Anh Kỳ!
Anh Kỳ quay người lại , có chút bất ngờ a , không ngờ Huân Cơ mặc bạch y lại thanh tú , mỹ miều như vậy , so với bộ dạng ăn mặc 1 bộ y phục đen thui và tóc xuề xòa kia thì khác hoàn toàn , bây giờ nhìn hắn cứ tưởng như 1 vị tiên quân nào đó, không giống ma tộc chút nào.
-Anh Kỳ , ngươi thấy ta mặc đẹp không? – Huân Cơ cười híp mắt , nói.
Y không đáp , đi lướt qua hắn ,nói
-Bắt đầu tu luyện đi.
Huân Cơ nhìn bóng lưng y , nở 1 nụ cười nhan hiểm “ta xem ngươi giả vờ bao lâu” .
Y bắt đầu dạy hắn những thứ cơ bản trước , nhưng Huân Cơ lại tỏ ra thái độ học như không học , y dạy hắn thế này hắn lại làm thế kia, hắn chính là muốn xem y có phải là đang giả vờ nhẫn nhịn không.
Nhưng y ngược lại không thèm tức giận , lại nắm cổ áo hắn quăng hắn vào hồ nước tiên thể , nước tiên thể đối với tiên nhân chính là nước thanh khiết , dùng để thanh tẩy cơ thể , nhưng đối với ma tộc là 1 thứ gì đó kinh tởm , Huân Cơ giãy dụa muốn ra ngoài đều bị y ném trở lại , hắn đánh không lại y , lần nào trốn ra cũng bị ném vào.
Huân Cơ trong lòng tức muốn đánh người , hắn lại dày mặt chống đối y dạy hắn , nhưng chống đối vô ích , mỗi lần đều bị ném vào hồ tiên thể , Huân Cơ chỉ đành ngậm ngùi chăm chỉ tu tiên , hắn liền vỗ ngực nói với y
-Ngươi cứ chờ đó! Chờ ta mạnh hơn ngươi! Nhất định sẽ đè ngươi bên dưới ta!
-Ta rất mong chờ ! – y đáp.
Ban ngày thì nói vậy , đến giờ đi ngủ lại suy nghĩ kỹ về câu nói của mình , hình như ta nói sai gì đó? “đè ngươi bên dưới ta”? Huân Cơ vành tai đỏ bừng , hắn vậy mà nói muốn đè Anh Kỳ dưới thân mình!!! Sao cái tên mặt lạnh đó còn nói mong chờ chứ!
Lăn qua lăn lại không ngủ được , hắn liền phi thân qua phòng y , hắn mở cửa , ló cái đầu vào , nhìn thấy y đã nằm trên giường , lưng quay về phía hắn.
-Tìm ta làm gì? – y đột nhiên nói.
Huân Cơ giật mình , ấp úng đáp
-Ta..ta không ngủ được!!!
Sau đó trong đầu lại loé ra điều mờ ám , liền tỏ ra đáng thương , nói
-Có thể cho ta ngủ chung với ngươi không?
Y quay người qua nhìn hắn , thở dài 1 tiếng , đáp
-Được.
Huân Cơ như dựng đuôi lên , hí hửng nhảy lên giường , nhìn y cười nói
-Ngủ ngon a.
Cả căn phòng yên tĩnh , yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở , Huân Cơ quay đầu qua nhìn y , mặt y hướng vào mặt hắn , đôi con ngươi đã nhắm lại , hơi thở ổn định , Huân Cơ nhìn y “ ngủ rồi?”
Suốt tháng qua hắn nghe được không ít tin đồn Anh Kỳ bị người ngoài đồn xấu che giấu ma tộc , còn lên tiếng bảo vệ ma tộc đắc tội Thiên Đế , y ở bên ngoài nói giúp ma tộc , ở bên trong bảo vệ hắn khỏi sự truy sát của tên Thiên Đế khốn kiếp kia , 1 người vì hắn làm nhiều điều như vậy , từ trước đến nay chưa từng có ai ! Nhưng bây giờ thì có rồi .
Huân Cơ nghiêng người qua , tay trái chống đầu lên , tay phải vươn đến nhẹ vuốt tóc y, kéo đến mũi ngửi
“Hi vọng sự quan tâm của ngươi dành cho ta là thật!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ