Chap 2: Gặp lại và cuộc khẩu chiến thực sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp"-Nó đã dậy và rất đúng giờ, bạn đừng nghĩ nó không phải con sâu ngủ và luôn dậy đúng giờ, nó chính xác là một con heo chính hiệu, đã có xác nhận của Nhi Công Túa vĩ đại. Bạn có nhớ tối qua nó ngủ lúc 5h không và lúc này là 6h sáng, hơn 12 tiếng đấy bạn ạ. (nó: nói ít thôi cờ hó, ta ngủ ít ngủ nhiều kệ tao, thèm ăn dép tông thần chưởng của ta à!!!!!   T/g: xin thí chủ đừng tức giận mà tổn hại nhan sắc.         nó: tạm chấp nhận tha cho mày đấy        T/g: rõ là làm màu, đồ xấu xa, độc ác, cuồng bạo lực người hiền lành vô tội          nó: đừng tưởng tao không nghe gì nhé cờ hó          t/g: xách dép chạy)

Bỏ qua phần kể lể về việc con bé đi vệ sinh thế nào nì, đánh răng như thế nào nì, rửa mặt như thế nào nì và cả phần nó nude thay đồng phục ý hihihiihi *cười đen tối*.

Bước lên xe buýt ,   ghế bên cửa sổ. Xe buýt chuyển bánh, đột nhiên một bạn trai nào đó, hét rầm lên kêu bác tài dừng xe buýt lại. Xe dừng đột ngột khiến khuôn mặt thân yêu của nó đập vào ghế trước cái bốp rõ là siêu đau luôn ý. Nó ôm mũi hét lên:

-Ôi sao bác nỡ dừng đột ngộ thế hả bác?-nó hỏi bác tài

-Có bạn trai muốn đi con ạ. Thông cảm cho bạn ý nhé. Nhìn hớt hải rõ thương con ạ!

-Vâng!!!!

Bạn trai ấy đã lên xe. Thật tình cờ và bất ngờ, đó chính là hắn. Và hết sức tình cờ, nó tiến đến bên ghế nó và ung dung đặt mông xuống. Quay sang nó, hắn thấy quen quen, hình như hắn đã gặp đâu rồi. Sau 10s não load hắn nhận ra là con nhỏ tông xe hắn hôm qua. "Được rồi, hôm nay cô chết với tôi."Hắn nghĩ thầm. Hắn cao giọng gọi:

-Êu cô này!

-What the hell? -nó quay lại trả lời

-Á tên điên hôm qua. Rất vui được gặp lại anh, chuyện hôm qua còn chưa xong nhỉ? À mà anh học lại luật giao thông chưa nhỉ!?!

-Hôm qua do tôi bận nên không tranh cãi với cô được. Giờ thì tính xong luôn một thể!

-Ok. Rõ ràng là anh sai nhé. Anh định tính sao với em xe đạp thân yêu của tôi?!?

-Cái qué gì thế, chính cô làm xước em xe thân yêu của tôi còn gì nữa, tôi chưa bắt đền cô là may rồi đó. Rõ ràng cô sai mà, cô nhận tôi sẽ không bắt đền nữa nghe chưa dân tộc.

-Tối mà là dân tộc chắc anh là người rừng nhở.

-Cô.....

-Về học lại bảng chữ cái nha con!

-Lạc đề rồi

-Ai biểu anh gợi chuyện. Rõ là làm màu.

-Cô thừa nhận mình sai đi

-Rõ rành rành ra là anh sai, anh phải biết tự nhận đi chứ.....

-Cô sai

-Anh sai

............................................

-Ê hai đứa. Hai đứa xuống chặng nào vậy?

-Đường Lê Nin bác ạ, trường Marie Quyri ý.-hai đứa đồng thanh.

-Chúc mừng 2 đứa. Đây là Kim Đồng.

-Hình như cách Lê Nin 2 chặng phải không bác?-mặt nó chợt tái lại

-Ờ đúng rồi từ lúc 2 đứa lên xe là được dạo một vòng quốc tử giám nhé!

-Bác ơi sao bác nỡ làm thế T^T

-Bác thấy hai đứa nói chuyện vui vẻ quá nên không có gọi

-Quá phũ bác ạ!

-Hai đứa đi xe khác quay lại trường nhé, bác xin lỗi nhé, bye hai đứa

Nó ôm đầu bất lực trong khi hắn đã gọi một chiếc taxi yên vị, nó đành mặt dày mở cửa chui tọt vào xe.

-Cô làm gì thế?

-Cho tôi đi ké.

Trên đường tới trường hai đứa vẫn chí chóe với nhau.

Đã đến trường. Hắn trả tiền rồi đi ra. Oimeoi, cửa đã khóa. Thật là vui, ôi cuộc đời, tiết 2 cmnr, cô Hoa sư tử, bóng ma học đường, ôi ác mộng. Nó đành liều mình nhờ anh lương tèo, hắn thấy thế cũng đành chạy theo. Không quan tâm hắn  đi theo mình hay không, nó chạy vụt vào lớp và thấy cô Hoa đang giảng bài. Nỗi đau khổ lên đến đỉnh điểm, nó suýt khóc. Nó đứng trước cửa lớp, định xin cô vào thì giọng nói oanh vàng của cô vang lên:

-Em kia!

-What the hợi? À em nhầm dạ vâng em thưa cô

-Đi muộn 60p. Em ra lớp đứng cho tôi. Cả em đằng sau nữa, em ra ngoài đứng cho tôi.xong tiết này cả hai em lên phòng giám thị viết bản tự kiểm điểm

Nó hậm hực đi ra khỏi lớp. Nhìn thấy hắn liền giận cá chém thớt:

-Anh kia. Sao anh cứ đi theo tôi thế?Đừng thấy tôi đẹp mà đi theo nhé

-Cô nghĩ tôi rảnh à với lại bớt hoang tưởng đi. Cô nghĩ cô là ai thế?

-Vậy nãy dừ anh đi đâu thế?

-Tôi định hỏi cô lớp 9B3 ở đâu, không ngờ cô cũng học ở đó

-Hai em kia đã đi muộn rồi còn làm ồn. Hai em thật quá sức tưởng tưởng của tôi, tôi chưa thấy học trò nào như hai em (câu nói dối kinh điển nhất mọi thời đại). Tôi sẽ gọi điện cho phụ huynh hai em.

Nó liếc xéo tên bên cạnh. Thật là ức chế mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro