Chương 10: Chẻ củi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Nguyên này cũng gia nhập Trấn Tiên Tông ba năm trước, tuy nhiên thiên phú của hắn tốt hơn Liễu Y Y nàng rất nhiều. Tu vi của hắn hiện tại đã đạt đến Tụ Tức tầng 5 đỉnh phong, kiếm pháp so với nàng thì càng thêm cao thâm, hắn đã có thể thi triển được thức thứ năm từ nửa năm trước!

Chính vì thế mà hôm qua khi tỉ võ, Liễu Y Y mới thua một cách thảm hại, không có một chút khả năng phản kháng như vậy!

Thế nhưng...

Liễu Y Y từ khi nhập môn đến nay, nàng chưa từng thắng một trận tỉ võ nào cả! Qua thời gian dài như vậy, nàng cũng không còn cảm thấy xấu hổ nữa, nàng đã quen rồi.

Đánh không lại thì đánh không lại, mục tiêu của nàng cũng không phải là đánh thắng người khác, mục tiêu của nàng là báo thù!

Liễu Y Y liếc nhìn đối phương một cái, tiếp tục bước ra khỏi Luyện Võ Điện.

"Không đúng!"

Liễu Y Y mới bước được vài bước đã bị đối phương chặn lại, Chu Nguyên kinh ngạc đánh giá nàng: "Ngươi đột phá rồi?"

Vị sư đệ tu vi kém cỏi trước mặt này, ngày hôm qua mới chỉ Tụ Tức tầng 3 một đêm không gặp vì sao lại trở thành Tụ Tức tầng 5 rồi...

Nếu như hắn thực sự có thiên phú bậc này, thì ba năm qua cũng không chỉ có chút thực lực như thế!

"Gặp được cơ duyên rồi à!"

Liễu Y Y lười phải giải thích với hắn, nàng lắc lắc đầu.

Nàng vừa mới đột phá, hơi thở vẫn còn chưa ổn định thế nên bị người khác nhìn ra là chuyện bình thường, hơn nữa nàng cũng chẳng có gì phải giấu giếm huynh đệ đồng môn cả.

"Gặp được cơ duyên đột phá... Dĩ nhiên cũng đạt đến Tụ Tức tầng 5 rồi, để ta xem thử kiếm pháp của ngươi có điểm tiến bộ nào không!"

Hiếu kỳ không ngớt, Chu Nguyên lập tức rút kiếm ra.

Gia hoả này từ trước đến nay tu vi đều thua kém hắn, đột nhiên tu vi ngang bằng, hắn khó có thể chấp nhận trong một sớm một chiều.

"Ta không rảnh..." Liễu Y Y cau mày.

"Thắng được ta rồi tính!"

Chu Nguyên cười giễu một tiếng, vung thanh trường kiếm trong tay hoá thành một đạo kiếm ảnh trong không trung, lao thẳng về phía Liễu Y Y.

Nhận thấy không thể nào tránh khỏi, Liễu Y Y đành phải rút trường kiếm đâm tới.

Đinh!

Hai thanh trường kiếm va mạnh vào nhau, lực lượng mạnh mẽ bạo phát.

Liễu Y Y vốn nghĩ rằng lần này cũng sẽ không chống đỡ nổi, phải trực tiếp rút lui, nhưng không ngờ một chiêu đối kháng nàng lại có cảm giác đối phương không mạnh mẽ như trong tưởng tượng, ngược lại còn có một chút yếu ớt!

"Lẽ nào là do đo thực lực của ta đã có sự tăng tiến?"

Nghi hoặc một chút, Liễu Y Y nhanh chóng vận chuyển chân khí trong cơ thể, một kiến đâm tới, tốc độ mỗi lúc một nhanh.

"Đây..."

Chặn lấy công kích, nét mặt vốn khinh thường của Chu Nguyên dần trở nên ngưng trọng.

Vốn nghĩ rằng tu vi của đối phương tăng lên nhanh chóng như vậy, chân nguyên khẳng định còn bất ổn, không ngờ được lại ổn định như vậy! Đặc biệt là kiếm pháp của hắn, giống như là đã thay đổi thành một người khác, không yếu hơn mình là bao!

"Cho dù tu vi của ta và ngươi là ngang nhau, thì ngươi cũng nhất định không thể đánh bại ta!"

Chu Nguyên khẽ nheo mắt, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Chân nguyên của hắn dũng mãnh rót vào thanh trường kiếm, Trấn Tiên Tam Thập Lục Thức, thức thứ năm Trường Hồng Lạc Nhật được thi triển ra.

Xiu xiu xiu!

Kiếm khí tung hoành, chỉ trong chốc lát, Liễu Y Y liền cảm thấy trước mắt như có một mặt trời đang rơi xuống tỏa ra nhiệt lượng bức người.

Mặc dù sau một đêm tu luyện, nàng đã có những cảm ngộ và đột phá, nhưng nhìn chung thì nàng vẫn có sự chênh lệch so với người trước mắt này.

"Chết tiệt!" Trái tim của Liễu Y Y phát lạnh.

Kiếm chiêu của đối phương uy lực mạnh mẽ, nếu không thể né tránh có thể sẽ phải chịu trọng thương. Nếu vì việc này mà bỏ lỡ cơ hội bái sư thì thật là vô nghĩa!

"Cút..."

Liễu Y Y nghiến răng nghiến lợi, tại thời khắc mấu chốt trong lòng nàng lại sinh ra một một điểm minh ngộ, hai cánh tay của nàng như biến thành đôi cánh, thuần thục như nước chảy mây trôi mà vỗ xuống.

Ầm ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, trường kiếm trong tay Chu Nguyên bị xung lực hất văng ra, bay một vòng trên không trung, cắm vào bức tường cách đó không xa, không ngừng chấn động.

Đông Đông Đông Đông!

Chu Nguyên vốn đang chiếm thế thượng phong, bị kiếm khí đánh trúng, liền lùi lại bảy tám bước, sắc mặt tái nhợt như không còn chút máu.

Nếu không phải đối phương đã thu lực e rằng hắn đã bị thương nặng.

"Đây không phải là Trấn Tiên Tam Thập Lục Thức! Ngươi, người làm sao lại mạnh như vậy?"

Chu Nguyên không thể tin nổi.

Gia hoả này nhập môn đã 3 năm... Chỉ mới hôm qua thôi, hắn vẫn còn là một tên đệ tử tầng dưới  bị ta đánh thì không có lực hoàn trả, thế mà chỉ sau một đêm hắn không những những tu vi tăng lên 2 cấp bậc mà kiếm pháp còn có tiến bộ vượt bậc khiến ta không thể chống lại.

Làm sao có thể như vậy!

"Ta..."

Không chỉ Chu Nguyên ngạc nhiên, đến bản thân Liễu Y Y cũng sững sờ.

Vừa rồi nàng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần thụ thương, thế mà ngay khi nghe theo lời tiền bối nói lấy tay làm cánh, xuất kiếm theo bản năng lại có được kết quả kinh người như vậy!

Không chỉ phá được thức thứ năm mà còn giành được chiến thắng!

"Vị tiền bối ấy quả nhiên tinh thông kiếm đạo đến cực hạn..."

Lập tức, Liễu Y Y lại hưng phấn đến run người. Chỉ một lời chỉ điểm đã có thể giúp nàng trở nên mạnh mẽ đến thế, vị tiền bối rốt cuộc mạnh mẽ đến nhường nào?

E rằng ngay đến cả Ngô Nguyên Trưởng lão cũng không thể sánh kịp.

Trấn Tiên Tông thực sự có ẩn giấu một vị cường giả mạnh mẽ đến mức đó...

Nhất định không thể sai được!

Trong chốc lát, ý định bái sư càng mạnh mẽ hơn trong lòng Liễu Y Y, nàng nhanh chóng bỏ qua người trước mặt, rời khỏi Luyện Võ Điện và bước thẳng tới Ẩn Tiên Cư.

"Ta có thể đánh bại tên kia là nhờ sự bất ngờ, nếu để hắn kịp phản ứng lại ta rất khó để chống cự!"

Liễu Y Y vừa đi vừa hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi.

Nàng có thể đánh bại Chu Nguyên không phải vì thực lực của nàng cao hơn hắn mà là vì nàng minh ngộ được lời chỉ điểm của tiền bối, đem kiến phát dung hợp vào bản thân, xuất chiêu bất ngờ.

Muốn làm thêm một lần, thật khó có thể được.

Cho nên nếu thực sự muốn trở nên mạnh mẽ, không thể dựa vào may mắn mà phải trau chuốt kiếm pháp, hiểu sâu hơn về kiếm đạo.

Liễu Y Y đang đi về phía trước, bỗng nghe thấy từ trong rừng phát ra một tiếng nói vui vẻ.

"Ể?"

Nàng khẽ nhíu mày, lắc mình núp sau một thân cây lớn.

................

"Nhiều năm như vậy, cuối cùng ta cũng có được một giấc ngủ ngon..."

Tô Ẩn duỗi thẳng người, bước ra khỏi phòng.

Suốt 10 năm qua, mỗi ngày hắn chỉ có thể ngủ 2 giờ, thời gian còn lại đều dùng để học tập những kỹ nghệ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên qua hắn được thư giãn thoải mái như vậy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tô Ẩn lấy nguyên liệu ra, dự định làm một chút điểm tâm, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu.

Thức ăn của những trưởng lão từng sống tại đây đều do tông môn cung cấp, rất ít khi tự mình nấu nướng nên trong sân viện không có lấy một cây củi.

Ngày hôm qua hắn phải nấu canh cá bằng cỏ tranh cắt ở trong sân, nhiệt độ có chút không đủ nên không được ngon cho lắm.

"Quên đi, ta đi đốn chút củi đã!"

Sau khi dặn dò đám sủng vật của mình, Tô Ẩn nhấc chân bước ra ngoài.

Còn việc tu luyện...

Hôm qua hắn đã dặn dò Trần Ngự mang một vài công pháp đến đây cho hắn xem qua, nếu để hắn đi xem công pháp ở những nơi đông người, khó tránh khỏi những lời đàm tiếu và nhìn ra được hắn không có chút tu vi nào.

Tô Ẩn vừa đi vừa cố gắng hít thở bầu không khí trong lành, chẳng mấy chốc, hắn đã tìm được một chỗ có nhiều gốc cây chết.

Tô Ẩn lấy ra cái rìu lớn, bắt đầu đốn củi.

Trong 36 kỹ nghệ hắn đã được học trong cấm địa, có một cái kỹ nghệ chính là "chẻ củi".

Cái kỹ nghệ này được chia làm chín tầng cảnh giới. Cảnh giới thấp nhất đó là chẻ được khúc củi to bằng cánh tay em bé, và cảnh giới cao nhất đó là chẻ được khúc củi mỏng như sợi tóc.

Chỉ có điều, cho dù chẻ củi tốt đến đâu thì... có tác dụng gì đâu chứ?

Trong thế giới tu tiên, người ta so với nhau tu vi và thực lực chứ có sai so bì tài chẻ củi đâu cơ chứ?

Điều gì sẽ xảy ra nếu nó trở thành sự thật?

Cùng lắm là giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn thôi, dùng để chiến đấu á... nghĩ cũng đừng nghĩ nữa!

Tuy nhiên, dù không thể dùng để chiến đấu nhưng kỹ năng "chẻ củi" này thực sự vẫn có nhiều điểm tài tình. Nếu tinh thông, có thể dễ dàng tìm ra được kết cấu của cây gỗ để chặt được một cách dễ dàng nhất, dù gỗ cứng đến đâu chỉ cần chặt vào đúng chỗ cũng có thể chặt ra được chỉ với một nhát chém.

Với nó, có thể dễ dàng chẻ củi chỉ với một lát tre hay một thanh gỗ mỏng

Gạt những suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, Tô Ẩn nhìn chằm chằm thân cây đã chết trước mặt, trong nháy mắt kết cấu của thân cây hiện ra trong tầm mắt hắn không một chút che giấu.

"Bắt đầu thôi!"

Hít một hơi thật sâu, Tô Ẩn chém xuống một rìu thật mạnh.

.................

Liễu Y Y cố gắng giấu kín thân ảnh, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy cách đó không xa, một thiếu niên gầy yếu, trong tay cầm một cái rìu lớn, lẳng lặng đứng đó, từ trên người hắn Thánh Nguyên Chân Ý tản ra xung quanh, cùng đại đạo hoà làm một, trong nháy mắt nàng cảm thấy hắn dường như là tồn tại duy nhất giữa thế gian.

Như tiên như thần!

Chiếc rìu trong tay thiếu niên chém xuống, thoạt nhìn giống như không có một chút lực lượng nào, chỉ thấy lưỡi rìu vẽ một vòng cung thật đẹp trong không khí như thể đang tiết lộ chút ý tứ của đại đạo.

Chỉ thấy một rìu chém xuống, thân cây trước mặt thiếu niên bị chẻ nhỏ ra dễ dàng như miếng đậu phụ, vết chém phẳng lỳ như mặt phiến đá được mài nhẵn.

Vài rìu chém xuống, thân cây trước mặt đã biến thành những khúc củi đều tăm tắp.

Rầm!

Chúng rơi xuống đất, chất thành đống.

"Hay lắm, kiếm pháp thật là cao minh..."

Thầm hô một tiếng, thân hình Liễu Y Y chợt cứng đờ: " Đây là... một vị tuyệt thế cao nhân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro