Chương 6: Liễu Y Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con vẹt rời khỏi Ẩn Tiên Cư, không lâu sau đã bay đến trước cấm địa.

"Đại Hắc, Lão Mạn, chủ nhân đã tìm được chỗ ở rồi, hắn bảo ta gọi các ngươi qua đó!" Con vẹt bình thường chỉ biết nhái giọng trong mắt Tô Ẩn lúc này lại giống như một người bình thường với suy nghĩ và ngôn ngữ đều rõ ràng.

"Người ở ngoài kia, động một tý là lại đánh ta, còn bắt ta xay thóc, ta sợ..." Một giọng nói run rẩy vang lên, con lừa đen đứng trên hai chân sau, che miệng bằng bộ guốc trước, mặt đầy lo lắng.

"Không việc gì phải sợ cả, chúng ta hiện tại đã là yêu thú rồi mà!" Con rùa già ở một bên chậm rãi nói, chậm đến mức phải mất đến 3 phút mới nói xong câu.

"Ngươi vẫn là đừng nói nữa, ta nghe mắc mệt!"

Ngắt lời, con vẹt nói: "Ba chúng ta trước đây chỉ là những con vật bình thường nhất. Sau này được nghe chủ nhân đàn, xem chủ nhân vẽ, ăn thức ăn chủ nhân nấu mới mở ra linh trí. Mặc dù chúng ta vấn không ngừng tu luyện  thế nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều kẻ mạnh mẽ. Sau khi ra ngoài, ở bên cạnh chủ nhân, chúng ta không được nói chuyện, không được làm loạn, trừ khi gặp phải những tình huống nguy hiểm đến tính mạng nếu không hãy cứ giả vờ làm những con vật bình thường... như vậy mới an toàn."

"Chỉ có thể như vậy thôi..." Con lừa nhẹ nhàng gật đầu.

Khi còn là một con lừa bình thường, nó rất sợ bị đánh, nhát gan cho nên bất luận là làm việc gì thì nó vẫn luôn lo lắng trước sau. Tuy nhiên, dù cho bên ngoài có nguy hiểm đến thế nào nhưng nếu bắt nó phải rời xa chủ nhân thì... nó không thể làm được.

"Đi thôi!" Con vẹt tiếp lời.

Con lừa và con rùa gật đầu.

Không có chủ nhân, nơi này cũng không còn gì để lưu luyến nữa.

"Lão Mạn, ngươi có thể nào nhanh lên một chút không? Cứ đi thế này biết bao giờ mới tới được bên cạnh chủ nhân. Ta nghĩ tới nơi chắc phải mất tới 3 ngày quá!" Nhìn thấy con rùa già chậm rì rì tiến về phía trước, con vẹt kêu to.

"Mấy hôm trước, khi xem chủ nhân đốn củi, ta có lĩnh hội được một chút áo nghĩa, nếu vận dụng, có thể nhanh hơn đấy!"

Con rùa già nở một nụ cười xấu hổ, thân hình khẽ đung đưa, phình to ra, lớn đến hơn mười mét: "Các ngươi lên đây..."

Con lừa và con vẹt do dự một chút rồi cùng nhau đứng lên lưng con rùa già.

Ngay khi chúng vừa đứng lên, chúng lập tức bị một lực quán tính tác động, thiếu chút thì rơi xuống. Sau khi ổn định lại thân thể, chúng liền phát hiện mình không biết đã rời khỏi cấm địa từ bao giờ, dưới chân là một nơi lạ lẫm.

"Đây là... nhanh một chút sao?" Con vẹt và con lừa đều cạn lời.

Nào có nhanh một chút, là nhanh quá rồi! Chỉ trong vòng 2 hô hấp, chắc hẳn đã bay xa đến mấy chục dặm... Cái tốc độ này, phải là cao thủ mới có thể đuổi kịp a!

"Lần đầu sử dụng, không được quen tay lắm!" Nhìn thấy địa phương bên dưới, con rùa già cũng sửng sốt, xấu hổ cất giọng nói.

"Ngươi đã lĩnh hội được áo nghĩa gì thế?" Con vẹt tò mò hỏi.

"Tia chớp!" Con rùa già nói.

Con vẹt và con lừa phẫn nộ nhìn sang.

Cái gọi là áo nghĩa chính là Đại Đạo nguyên sơ. Con rùa già vốn dĩ làm gì cũng chậm chạp thế mà lại lĩnh hội được áo nghĩa tia chớp... Nghĩ đến thật là khó tin.

"Giấu cho kỹ, đừng để chủ nhân biết được..." Con vẹt có chút lo lắng dặn dò.

"Yên tâm!" Con rùa già gật đầu.

Trong suy nghĩ của chủ nhân, chúng chỉ là những con vật bình thường, nếu để hắn biết bọn chúng khác thường như vậy vạn nhất ghét bỏ chúng thì sao? Bọn chúng cũng đâu có ngốc.

"Thế thì tốt, giảm tốc độ đi!"

Con rùa già gật đầu, giảm 10 phần tốc độ, tiếp tục bay về hướng Ẩn Tiên Cư.

............

Khi ba con "động vật bình thường" rời khỏi, phía dưới những bia mộ lại trỗi dậy những dư âm.

"Ba gia hỏa này, ngày ngày xem Tô Ẩn vẽ tranh, nghe hắn chơi đàn, ăn thức ăn hắn nấu mà lớn lên, thậm chí khi Tô Ẩn nhập thánh chúng cũng nhận được vài điểm lợi ích... Dĩ nhiên đã được thoát thai hoán cốt, không còn bình thường nữa rồi!"

"Đặc biệt là cái con lừa đó, nó là con vật đến đây đầu tiên, hưởng được nhiều lợi ích nhất, luận thực lực, nó không khác gì một đầu thần thú trong truyền thuyết!"

"Điều thú vị hơn là mặc dù đã được thuế biến hoàn toàn, thế nhưng bọn chúng đều không biết gì về bản thân, vẫn nghĩ rằng mình chỉ là những con vật bình thường và không biết được lực lượng mà chúng đang sở hữu có bao nhiêu kinh người!"

"Từ sau khi khai trí đến nay, chúng vẫn chưa từng ra bên ngoài, không biết cũng là điều bình thường!"

"Không chỉ bọn chúng, những đồ dùng, tranh vẽ, bàn ghế, thư pháp của Tô Ẩn, thậm chí cả hoa và cây cối hắn trồng đều rất khác thường a!"

"Tiểu tử này cũng một dạng không biết gì cả, còn tưởng mình chỉ đang học những kỹ nghệ bình thường... Một tiểu tử không bình thường, cộng thêm ba con vật cũng không bình thường và vô số thứ không bình thường khác nữa... Thật không biết ngoại giới rồi sẽ phát sinh những chuyện gì nữa!"

"Yên tâm, khẳng định là sẽ rất vui!"

"Biết đâu có thể đốt cháy chư thiên, phá vỡ xiềng xích nơi này, báo thù cho chúng ta!"

"Tiên mộ, cũng nên biến mất rồi..."

Các ý niệm mờ nhạt dần, nhanh chóng tan biến.

...............

Trấn Tiên Tông

Đinh Đinh Đinh!

Tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên, hai vị đệ tử mặc áo bào trắng lao vào so tài.

Việc Tông chủ, Đại trưởng lão gặp nạn chỉ mới gây chấn động cho cao tầng, còn đệ tử bình thường vẫn chưa bị ảnh hưởng. Họ vẫn đang cố gắng tu luyện và học hỏi lẫn nhau.

Hô!

Đệ tử bên trái dùng trường kiếm chém mạnh xuống, đệ tử có vẻ gầy yếu bên phải không thể chống đỡ, nhanh chóng lùi lại chục bước rồi tựa lưng vào tường.

"Lưu Nghị sư huynh, sao khí lực của ngươi yếu thế, chưa ăn cơm à?"

"Với khí lực như vậy mà còn đòi học kiếm pháp, trở thành kiếm tu à? Ngươi nằm mơ!"

"Ăn no rồi lại tới nhá!"

........................

Xung quanh vang lên tiếng chế giễu, thanh niên gầy gò nắm chặt tay, sắc mặt tái nhợt đi.

Hắn tên là Lưu Nghị, là một đệ tử bình thường của Trấn Thiên Tông, vào tông đã ba năm, rất chăm chỉ tu luyện, đáng tiếc tài năng có hạn, cho tới bây giờ mới chỉ có Tụ Tức tầng ba và kiếm thuật của hắn cũng đang gặp bình cảnh. Trong tất cả các đệ tử đồng trang lứa, hắn là người xếp cuối cùng.

Nếu hắn không nỗ lực thì cũng chẳng sao nhưng rõ ràng hắn đang nỗ lực hơn bất kỳ một ai khác, tu luyện khắc khổ hơn bất kỳ người nào, nhưng không biết vì sao tu vi vẫn không tăng tiến.

"Ta thua rồi..."

Thanh âm có phần khô khốc, trong đôi mắt của Lưu Nghị hiện ra vẻ mất mát, hắn xoay người bước ra ngoài.

Trong số đệ tử đồng trang lứa, tu vi của hắn là thấp nhất, thường xuyên bị người khác chế nhạo, hắn cũng đã quen rồi. Hắn bước ra khỏi Luyện Võ Điện, bàn tay cầm thanh trường kiếm dần biến thành màu trắng.

"Ba năm rồi... không có một chút tiến triển gì cả, lúc nào cũng như thế này thì đến bao giờ ta mới có thể báo thù cho cha và ca ca?" Lưu Nghị đỏ mắt.

Tên thật của hắn không phải là Lưu Nghị mà là Liễu Y Y, là một cô gái.

Ba năm trước, gia tộc của nàng trải quan một biến cố lớn, tất cả tộc nhân bị tàn sát hết chỉ trong một đêm, nàng chính là người duy nhất còn sống sót.

Vì báo thù, nàng đổi tên thành Lưu Nghị, cải tranh thành nam tử và tiến vào Trấn Tiên Tông tu luyện, hy vọng rằng một ngày nào đó có thể thoát thai hoán cốt, có được năng lực báo thù cho gia tộc...

Chỉ tiếc là, thiên phú tu luyện của nàng quá kém!

Cứ theo đà này, đợi trăm năm nữa nàng khó có thể sống tiếp, còn kẻ địch của nàng, ít nhất cũng có tu vi Thoát Trần thậm chí là Thần Cung.

Ba năm qua, nàng đã thử rất nhiều phương pháp tu luyện, không kể ngày đêm liên tục khổ tu, thế nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ.

Lẽ nào, ông trời không muốn nàng báo thù ư? Chỉ để cho nàng làm một người bình thường ư?

Nàng không cam tâm!

Nàng nắm chặt chuôi kiếm trong lòng bàn tay rướm máu, hai hàm răng nghiến chặt như sắp vỡ ra.

Bỏ đi, nếu nàng thực sự không thể báo được thù, nàng sẽ đến trước mặt cha và nói với ông ấy rằng nàng là một đứa con gái bất hiếu...

Trong phút chốc, cõi lòng Liễu Y Y tràn đầy tuyệt vọng.

Sự sụp đổ của người trưởng thành thường sẽ đến trong tích tắc.

Liễu Y Y hiện tại cảm thấy, nàng không thể kiên trì thêm nữa.

Nàng cắn răng nghiến lợi, rút thanh trường kiếm ra, đang định tự sát thì nhận ra không biết từ lúc nào, mình đã đi đến bên vách núi.

Nơi đây được phủ kín bởi thảm thực vật xanh tốt, che hết cả ánh mặt trời. Giữa đám thực vật ấy, hiện ra một tiểu viện cổ kính và yên tĩnh.

Bên trên khung cửa đề ba chữ "Ẩn Tiên Cư" đầy khí phách, mạnh mẽ, khí thế như một thanh trường kiếm xuyên qua hư không, ý định xé nát thiên địa.

"Đây..."

Đồng tử Liễu Y Y co lại, thân thể nàng khẽ run lên.

Ba chữ trên khung cửa kia như tương dung với Đại Đạo, không chỉ thần bí vô song mà còn làm cho người ta có cảm giác khí thế thông thiên.

"Nhất định những chữ đó là do một vị tiền bối thông thạo kiếm đạo viết lên..." Đôi mắt Liễu Y Y đỏ lên.

Trấn Tiên Tông không ngờ còn có một vị cường giả như vậy, nếu có thể bái người ấy làm thầy thì nhất định có thể phát triển vượt bậc, cái gọi là báo thù cũng không tính là gì!

Nghĩ đến đây, Liễu Y Y không nhịn được nữa, nhanh chóng cất bước đi về phía cánh cổng.

Tuy rằng không biết tính tình đối phương thế nào mà hấp tấp tới bái phỏng sẽ dễ gặp phải nguy hiển đến tính mạng... nhưng hiện tại nàng đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro