1. BonBin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic viết theo yêu cầu nha, có thể ngắn hoặc dài tùy theo hứng viết của mình nhưng bạn thích cp nào cứ nhắn nhé, Tempest hay iland đều được. Mình sẽ viết hết :)))). Fic ngẫu hứng nên không có lịch đăng nhé.

Đơn hàng đầu tiên: BonBin.
Order kèm topping theo nguyên văn của bạn mình là viết bốc tí đừng ngoan hiền nữa :)))))

.....

Hanbin là chàng nhạc sĩ nghiệp dư với mộng tưởng viết ra một bài hát khiến người khác nhớ mãi nhưng cậu chưa từng thành công.

Bài hát gửi đi đều chìm vào im lặng.

Để có thể tiếp tục ước mơ của mình không còn cách nào khác cậu chỉ có thể xin vào đệm nhạc ở một quán bar gần nhà.

Quán bar cậu làm là một nơi tạp nham đủ thứ phức tạp, Hanbin vừa đệm nhạc vừa nốc ly vodka mà một vị khách vừa dúi vào tay mình.

Đắng chát như chính cuộc đời của cậu vậy, thứ nhạc xập xình cậu đang chơi không phải là thứ cậu yêu thích. Nó rẻ tiền đến cùng cực, trói buộc con người vào vòng xoáy tối tăm không cách nào thoát khỏi.

Gần khuya khi đã xong công việc cậu lại lết tấm thân mệt mỏi về nhà.

Đèn đường hắc lên bóng lưng vệt dài lơ đãng. Trong bóng tối cô đơn ấy lại có thứ âm thanh trong trẻo vang lên.

Hanbin ngước mắt nhìn về phía tiếng hát, một cậu thanh niên đang cột bịch rác ở sau cửa hàng tiện lợi. Ánh đèn từ cửa hàng hắc lên bóng lưng ấy khiến Hanbin không thấy rõ mặt người nọ nhưng cậu vẫn bị giọng hát ấy mê hoặc cho đến khi giọng hát biến mất cậu mới không kìm được mà bước chân về phía ánh sáng ấy.

Cánh cửa tạp hoá leng keng phát ra tiếng khi cậu mở ra.

- Xin chào quý khách.

Hyuk ngước nhìn người vừa vào, mái đầu màu đỏ rực, khuyên tai bạc lấp lánh nổi bật, như mặt trời ban trưa rực rỡ mà chói mắt.

Cậu mỉm cười nhìn vị khách mà lần đầu mình thấy, phát hiện anh có đeo một cây đàn ghi ta đằng sau liền biết chắc anh chơi cho quán bar ở đẳng sau khu phố.

Hanbin đứng ở dãy hàng, sau một hồi đắn đo liền bốc lấy một hộp sữa.

Đặt đồ vật lên bàn chờ đối phương tính tiền.

- Của anh hết 500 won ạ.

Hyuk lịch sự nhìn thẳng Hanbin, nụ cười dịu dàng như gió xuân tháng ba thanh mát và dễ chịu.

Hanbin cụp mắt lôi hết mớ tiền lẻ trong túi ra đặt lên bàn sau đó lấy sữa đem đi, không một động tác thừa cũng không một câu chào.

Hyuk nhún vai, nhưng không thấy phản cảm. Vì sao à, vì người thích uống sữa thường không phải là người xấu.

Hanbin ngậm hộp sữa ngồi bên lề đường ngước mặt nhìn bầu trời đêm.

Hôm nay, hình như đêm tối cũng không quá tối tăm nhỉ?

Ngày thứ hai tan làm, vẫn nghe được giọng hát ấy, trong trẻo và nhẹ nhàng như dòng suối trong vắt ở một cánh rừng nào đó. Hanbin nghiêng tai lắng nghe, thả lỏng tâm hồn để thưởng thức thứ âm điệu khiến cậu cảm thấy hay nhất trong ngày.

Sau này, mỗi ngày Hanbin đều ghé cửa tiệm để mua một hộp sữa. Hyuk cũng dần quen thuộc với thái độ của anh.

Cho đến một ngày, lần đầu tiên Hyuk nghe được Hanbin bắt chuyện với mình.

- Cậu hát hay lắm.

Hyuk bất ngờ vội ngại ngùng cười:

- Anh nghe thấy à?

- Ừ, lúc cậu đi đổ rác.

Tình bạn của hai người bắt đầu bằng cuộc hội thoại đấy.

Lâu dần, Hyuk phát hiện không phải Hanbin lầm lì như vẻ bề ngoài mà là anh ngại giao tiếp với mọi người. Lần đầu tiên cậu thấy anh cười chính là khi anh nói đến ước mơ sáng tác.

Cả con người như có sức sống khác hẳn vẻ lười biếng thường ngày.

Cậu liền đề nghị.

- Anh viết cho em một bài nhé?

- Được.

Hanbin gật đầu đồng ý chẳng hề từ chối vì ngay từ lần đầu nghe Hyuk hát thì bản thân đã muốn viết một bài cho cậu ấy rồi.

Hyuk là sinh viên một trường nghệ thuật nhưng sau này vì không đủ tiền mà phải nghỉ học. Ước mơ của cậu là trở thành ca sĩ, có thể đứng trên sân khấu biểu diễn.

Hai con người với hai ước mơ tươi đẹp bị xã hội xô đẩy lại vô tình va phải nhau. Trong những đêm làm bạn ở cửa hàng nhỏ ấy những tâm tư không biết tỏ cùng ai nay lại có người sẻ chia.

Trong một lần tình cờ, Hyuk được một công ty giải trí lựa chọn.

Cậu vội báo cho Hanbin biết, lúc đó anh cười nhìn cậu ôm vai thật lòng chúc mừng.

- Sau này, hãy thật thành công nhé?

- Vâng ạ.

Ngày cậu chính thức ra mắt, Hanbin đã dùng hết số tiền dành dụm được để mua vé ủng hộ cậu.

Nhìn chàng trai đứng trên sân khấu toả sáng dưới ánh đèn lòng Hanbin như vui thay cho cậu. Kết thúc buổi diễn Hyuk chạy ngay về phía Hanbin, ánh mắt cậu vẫn dịu dàng như lần nào.

- Cảm ơn anh đã đến.

- Ừ, chúc mừng nhé.

- Anh còn nhớ lời hứa sẽ viết nhạc cho em không?

- Cậu giờ vẫn muốn hát nhạc anh viết à?

- Muốn chứ, hứa nhé.

Hyuk nhìn anh cười đưa tay, Hanbin cũng đưa tay móc vào.

- Ừ, hứa.

.....

Về sau lịch trình ngày càng bận rộn, những cuộc gặp dần thưa thớt.

Đến khi Hyuk nhận ra thì cũng đã vài tháng hai người không liên lạc.

Cậu gọi điện hẹn gặp anh nhưng Hanbin lại từ chối.

- Anh và cậu giờ ở hai thế giới khác nhau rồi.

- Nhưng em vẫn là em mà.

- Ừ..anh biết.

Hanbin cúp điện thoại, mặt thoáng buồn. Cách đây mấy tháng quản lý của Hyuk đã liên hệ mong hai người ít gặp lại nhau.

Lý do à, không muốn Hyuk có tiếng quen bạn xấu.

Thế nào là bạn xấu, Hanbin nhìn quanh chỗ mình làm, chắc là vì vậy rồi. Tối đó, cậu ghé lại cửa hàng cũ, thu ngân đã đổi người khác. Hanbin lấy một hộp sữa cho mình rồi ra chỗ ngồi quen thuộc của cả hai.

Vị sữa vẫn vậy chỉ là cảm giác không còn ngon nữa. 

Một năm sau đó, Hyuk nhận được một bưu kiện, bên trong là một bài hát kèm nhạc phổ không có tựa đề. Trong đó có một câu thế này.

Năm ấy,
Gió thổi nhè nhẹ
Ánh trăng treo nghiêng
Năm tháng rất dài.

Lúc này,
Nắng chiếu nhàn nhạt
Năm tháng tĩnh lặng
Thản nhiên như thường.

.....

Bây giờ, Hyuk là một ca sĩ nổi tiếng, trong đó bài hát được nhiều người biết đến nhất chính là bài Năm ấy. Bài hát không có tên nhạc sĩ, mọi người đều đoán rằng do chính cậu sáng tác. Khi được phóng viên hỏi câu này, Hyuk chỉ cười dịu dàng lắc đầu.

- Không phải.

- Vậy là ai?

- Là một người quan trọng.

Giữa những năm tháng chênh vênh của tuổi trẻ, giữa những khát khao tưởng chừng như quên lãng, thứ níu kéo nhau nào đâu chỉ là một lời hứa. Năm tháng ấy có cậu và có tôi.

.....

P/s: Tính viết bốc mà nó bẻ qua buồn luôn, xin lỗi bạn tôi rất nhiều :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro