12.SeopBin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn hàng số 12 của bạn ninodeniever, AnhHoang821867 và ThienNgan4: SeopBin.

.....

Hyung Seop có một bí mật, năm cậu mười tuổi, cậu có một người bạn mà không ai biết cả. Vì chỉ có cậu mới có thế nhìn thấy anh ấy.

Anh nói mình tên là Hanbin, đến từ tương lai. Sau một tai nạn không biết sao lại ở vào thời không này.

Trước khi gặp Hyung Seop, Hanbin rất cô đơn vì không ai nhìn thấy được anh cả, cho đến một ngày khi anh đang buồn chán ngả mình trên bãi cỏ của nhà người ta có một cậu bé đã chạy lại nhìn anh.

- Sao anh lại nằm đây?

Hanbin vội bật dậy mở to mắt hỏi lại:

- Em thấy anh à?

Cậu nhóc mười tuổi ngô nghê gật đầu không hiểu vì sao anh trai đối diện lại vui như thế đến khi nghe anh giải thích xong mới sửng sốt hỏi lại.

- Anh đến từ mười năm sau á?

- Đúng vậy.

- Nhưng sao anh lại đến đây được?

Hanbin nghe vậy tay gác lên đầu ngả người ra đất mặt hướng lên bầu trời.

- Anh nhớ, ngày hôm đó là ngày nhập học. Lúc băng qua đường vì đỡ một cậu bạn nên bản thân đã bị té sau đó thì ngất đi. Tỉnh lại anh đã ở đây rồi.

- Vậy sao anh không đi gặp người thân của mình?

Hanbin nghe vậy liền cười:

- Họ không có ở đây. Huống chi, họ cũng không thấy được anh mà.

Hyung Seop nghe anh nói như thế không biết sao cảm thấy anh rất cô đơn. Cậu còn có gia đình, bạn bè nhưng anh lại không có ai cả chỉ có mình cậu mới có thể thấy anh. Hyung Seop liền vỗ ngực an ủi.

- Vậy giờ anh cứ ở bên em nhé, em sẽ bầu bạn với anh.

- Được.

Hanbin híp mắt trả lời lại.

Anh thường kể cậu nghe về tương lai nơi mình ở.

- Thế mười năm sau có gì vui không?

Đối với một cậu bé mười tuổi luôn tràn ngập tò mò với thế giới xung quanh thì tương lai mười năm sau với cậu là một thứ gì đó rất thu hút. Mỗi khi nghe anh kể về nơi đó, đôi mắt cậu lại sáng lấp lánh.

Hyung Seop bé nhỏ đã quen với việc có Hanbin bên cạnh mình. Anh cùng chơi, cùng ngủ với cậu. Đôi lúc anh còn trở thành giáo viên dạy kèm bất đắc dĩ.

Có một ngày đột nhiên Hyung Seop hỏi anh:

- Sau này, anh sẽ trở về chứ?

- Về đâu.

- Về nơi anh ở á?

Hanbin nghiêng đầu chống cằm suy nghĩ sau đó lại hỏi cậu một câu khác.

- Anh về rồi em có buồn không?

- Buồn ạ.

Ngừng một lát cậu nhóc lại nói:

- Nhưng mười năm sau em sẽ đi tìm anh.

- Được, hứa nhé.

- Dạ.

Lời hứa của hai người được hình thành dưới tán cây hoè già ở góc sân vườn.

Mùa hè năm ấy có lẽ là mùa hè đẹp nhất của cậu nhóc. Cho đến khi Hanbin biến mất. Anh đến như cơn gió và biến mất cũng như vậy. Nhẹ nhàng không một lời chào.

Từ lần gặp cuối đến bây giờ đã mười năm. Hyung Seop từ một cậu nhóc mười tuổi đã trở thành một thanh niên đại học đầy nhiệt huyết.

Trong mười năm đó, cậu chưa từng đi tìm Hanbin. Không phải vì không muốn gặp anh mà vì có một lần anh đã nói thế này với cậu.

- Em có tin vào duyên số không? Mình lấy lời hẹn là mười năm nhé. Khi đó, hãy đến tìm anh.

Chớp mắt đã mười năm. Lời hứa năm nào vẫn còn in dấu trong tim.

Ngày nhập học, giữa dòng người đông đúc trên phố trong lúc không để ý Hyung Seop xém đã bị té ngã, may mắn có ai đó đã nắm lấy tay cậu.

- Cẩn thận.

Nhưng không ngờ anh lại mất thăng bằng và bật ngửa đập đầu xuống đường.

Lúc cậu quay lại nhìn, gương mặt người nằm kia như thước phim quay chậm lại mười năm trước.

"Anh từng cứu một cậu bạn mà bị té, tỉnh dậy đã ở đây."

.....

Khi Hanbin mở mắt ra, bên ngoài là tiếng chim hót líu lo trên cành. Một vài tia nắng len lỏi qua tấm rèm màu trắng trải dài trên nền gạch.

Cậu vẫn chưa định hình được việc mình đã trở về hiện tại. Cũng không biết bây giờ là lúc nào, đến khi nhìn thấy bộ quần áo mình đang mặc thì lại càng trầm mặc.

Cậu ở quá khứ ba tháng nhưng tỉnh dậy thì hình như bản thân mới chỉ ngất đi giây lát. Vậy rốt cuộc những chuyện cậu đã gặp là sự thật hay chỉ là một giấc mơ.

Y tá đi vào thấy Hanbin ngồi ngơ ngác liền bước lại.

- Cậu tỉnh rồi à, thấy có đau ở đâu không?

Hanbin lắc đầu, lại nghe thấy ý tá nói tiếp.

- Lúc nảy, cậu bị té được đưa vào đây, cậu thanh niên đi cùng còn khóc quá trời, hỏi rằng có phải cậu sẽ không tỉnh nữa không?

- Cậu thanh niên?

- Đúng vậy, tên là Hyung Seop thì phải.

Tay đang ấn trán của Hanbin lập tức dừng lại. Vội hỏi ngược lại:

- Cậu ấy tên là Hyung Seop ạ?

- Đúng vậy.

.....

Duyên số của con người vốn là sự sắp đặt của định mệnh.

Vì một tai nạn nhỏ mà anh trở về mười năm trước để gặp cậu.

Mười năm sau, cũng nhờ tai nạn nhỏ ấy mà cậu gặp lại được anh.

Cái hẹn mười năm của hai người thật ra không cần phải thực hiện vì tự giác số phận sẽ đưa họ đến bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro