6.KBin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn hàng số 6 của bạn AnhMinh616925, Mei_meiw2 và quachanhbanggia: KBin.

Một chút tình yêu gà bông tặng ba bạn nhé.

.....

Toàn bộ thế giới ở đâu?
Ở kế bên bạn.

Liên quan đến bạn cùng bàn từ xưa đến nay đều rất mập mờ.

Mỗi một lớp không ít thì nhiều đều có một đôi bạn cùng bàn có cảm tình với nhau.

Từ ngày ngồi chung với K, Hanbin từ âm thầm đã có thể công khai quan sát anh.

Cậu phát hiện bạn cùng bàn của mình có thể thi đứng nhất cả lớp chắc chắn là do thông minh. Bài tập về nhà anh còn không làm, lúc nào cũng mượn của cậu để chép.

Chép của người ta thì cũng thôi đi lại còn cằn nhằn chỉ ra những lỗi sai trong bài tập của cậu.

Một bài hoá cậu mất cả tiếng đồng hồ để giải trong khi anh chỉ một cái liếc mắt là đã nhìn ra cậu sai ở đâu.

- Có ai chép bài của người khác mà còn ý kiến như cậu không? Không chép thì trả đây.

Hanbin đỏ mặt giật vở về, lúc này K mới cười gõ đầu cậu.

- Lại đây tôi chỉ cho mà hiểu tại sao sai.

Hanbin sờ trán, mặt đỏ đến mang tai nhưng vẫn nghiêng đầu qua nghe K giảng lại.

Cậu nhớ trước đây khi cậu nhờ anh chỉ một bài tập hoá. K liền vung bút viết ngay bài giải ra nhưng anh lại làm tắt, cậu nhìn cũng không hiểu.

- Dễ hiểu thế mà không hiểu à?

- Không muốn chỉ thì nói thẳng ra.

Hanbin lầm bầm trả lời lại cứ tưởng K sẽ mặc kệ cậu nhưng ai ngờ anh lại nghiêm túc kéo cậu lại bắt đầu nghiêng cứu vấn đề giảng sao để cậu hiểu.

Quay lại lúc này, K thấy Hanbin không tập trung liền không kiên nhẫn gõ bút lên bàn.

- Có học không?

- Có.

Tiếng cậu vui vẻ đáp lại.

K liếc nhìn cậu lại không hiểu cậu vui vẻ vì điều gì.

Lúc đầu khi mới ngồi kế cậu, anh cảm thấy cậu rất thú vị. Nhất là những lần vì cố nhịn mà đối đầu với anh, trông vui vô cùng nên anh không nhịn được mà thỉnh thoảng lại trêu chọc cậu.

Ví dụ như nếu cậu giận anh thì sẽ dọn sạch sách vở về nửa bàn của mình, còn cấm anh lấn qua.

Những lúc như thế vẻ mặt của K rất bất đắc dĩ.

- Cậu là con nít à, mà chơi mấy trò này.

- Kệ tôi, đừng có mà lấn qua.

Cuối cùng người lấn qua lại là cậu.

Hanbin thường hay ngủ nướng, sát giờ mới dậy nên chả bao giờ ăn sáng cả, học được nửa tiết đói quá không chịu được lại lôi đồ ăn ra ăn vụn.

Những lần như thế K đều nhìn cậu, lời ít mà ý nhiều.

- Có tin tôi méc giáo viên không?

- Cậu dám?

Hanbin trợn mắt nhìn K lại không ngờ anh nở nụ cười sau đó thật sự đứng dậy.

- Thưa cô.

- Này...

Hanbin lo lắng chụp lấy tay K, lại nghe anh từ từ nói.

- Cô cho em đi vệ sinh ạ.

Đúng là hù chết con người ta mà.

K vỗ đầu Hanbin sau đó lại nghênh ngang ra khỏi lớp, cậu trân trân nhìn anh đồ ăn còn mắc trong cổ, nuốt xuống không được mà nhổ ra thì tiếc.

Lúc K quay lại Hanbin vẫn còn tức giận chỉ là không ngờ anh lại đưa cho cậu chai nước.

- Uống đi, ăn thế coi chừng mắc nghẹn.

Bạn nói xem, hỏi cậu phải làm thế nào với anh đây, có lúc nhìn anh thật sự rất thiếu đánh nhưng quay đi anh lại chu đáo một cách kì lạ.

Tình cảm của tuổi học sinh như rượu vậy, mới đầu thì chưa thấy gì chỉ là càng nếm lại càng say.

Có lẽ chính vào lúc này Hanbin đã để ý đến K.

Nhưng tình cảm tuổi trẻ luôn rất mâu thuẫn. Hôm nay, tôi thích cậu nhưng nếu cậu cười nói với người khác tôi sẽ không thích cậu nữa. Cũng là tôi nói không thích cậu nữa nhưng chỉ cần cậu xoa đầu tôi một cái, tôi liền quyết định từ ngày mai sẽ thích cậu lại.

Hanbin cũng như vậy, một mặt cậu cho rằng mình không thích K nhưng nếu có bạn nữ nào lại hỏi bài của anh cậu sẽ thấy cực kì khó chịu.

Cậu hỏi đứa bạn thân ở bàn trên của mình:

- Mày nói xem có phải tao bị bệnh rồi đúng không?

-Đây coi là có bệnh gì chứ. Nếu có thì chỉ là căn bệnh duy nhất mang tên K mà thôi.

Bạn cậu trả lời thấm thía như thế khiến Hanbin cũng không biết phản bác thế nào.

Cậu ủ rũ nằm gác cằm lên bàn nhìn mà đáng thương gì đâu. Bạn cậu không nhịn được sờ đầu cậu an ủi.

- Ngoan, có bệnh thì phải trị biết không.

K ở bên ngoài vào liền chứng kiến cảnh này. Mặt không đổi sắc nhưng lại đẩy Hanbin vào phía trong tránh khỏi cái xoa đầu kia sau đó ngồi xuống chỗ của mình, chân dài gác dưới ghế.

- Gì đó?

Hanbin trợn mắt nhìn anh.

- Cậu chiếm chỗ của tôi.

- Cậu chỉ cần nói tôi sẽ xích vô thôi, đẩy cái gì.

K dựa vào ghế lắc chân trả lời:

- Tôi thích đẩy đấy.

Bạn học nhìn hai người lại bắt đầu cãi nhau thì chỉ lắc đầu.

Có câu nói thế nào nhỉ?

Nếu không cãi nhau thì mãi không chung một đường.

Bạn cậu hỏi:

- Thế mày có tính tỏ tình không?

Hanbin lắc đầu.

- Sao vậy, sợ bị từ chối à?

Cậu không trả lời chỉ cười.

Chợt nhớ tới trong sách có một câu thế này.

Tỏ tình hay được tỏ tình đều không đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ không phải bắt đầu một tình yêu, mà là mất đi một người bạn.

.....

Chỉ là.

- Sao dạo này lại chăm chỉ thế?

K vừa chỉ xong một bài lại không nhịn được hỏi Hanbin.

- Vì không muốn thua kém cậu, dù sao cũng mang tiếng ngồi kế người học giỏi nhất rồi.

K bật cười:

- Không cần, trong nhà chỉ cần một người học giỏi là được.

- Ý cậu là gì?

- Đồ ngốc, ý trên mặt chữ.

Trưa nắng xuyên qua ô cửa tạo thành vệt dài, anh một tay chống cằm một tay xoa đầu cậu cưng chiều trả lời lại.

Thì ra không cần cậu hỏi, câu trả lời đã có sẵn rồi.

Tình cảm tuổi học trò là tình cảm mập mờ nhất nhưng cũng là tình cảm trong sáng nhất.

Lúc đó trong mắt, trong tim tôi chỉ thấy mỗi cậu.

Hỏi tôi toàn bộ thế giới ở đâu?

Ở kế bên tôi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro