8. BonBin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn hàng số 8 của bạn _phthao_, Niinrin, Winkaple1909, EnnyV9 : BonBin.

Lần trước viết cho đôi này buồn quá nên lần này mình bù lại nha :))))

.....

Hyuk và Hanbin là hàng xóm của nhau, trong khi Hyuk là con ngoan trò giỏi trong miệng các dì các cô ở xóm thì Hanbin thuộc loại phá làng phá xóm không gì không làm.

Mỗi ngày Hyuk đều có thể thấy bà ngoại Hanbin cầm chổi dí anh chạy một vòng dưới chung cư.

Nhưng trong xóm không mấy ai ghét Hanbin cả vì anh dẻo mỏ, lại rất hiếu thuận. Con người cũng hào sảng, hoà đồng. Hầu như con nít khắp cả xóm đều coi anh là đại ca sai đâu đánh đó.

Chỉ trừ Hyuk, cậu ngoài việc học ra thì hầu như không chơi cùng bọn họ. Tính cách khá trầm lắng nên cũng không ai muốn chơi cùng.

Cuộc đời của Hyuk và Hanbin có lẽ sẽ mãi như hai đường thẳng song song chả bao giờ dính đến nhau cho đến một ngày Hyuk bị đại ca của trường học chặn đánh trong hẻm nhỏ.

Bọn họ nói cậu dụ dỗ bạn gái đại ca của họ. Hyuk khinh thường:

- Bạn gái cậu là ai, tôi không biết.

- Không biết thì tao đánh cho biết.

Hyuk chủ yếu chỉ dành thời gian để học nên bị một đám người bao vây đánh thì cậu chỉ biết ôm đầu để bảo vệ bản thân. Nhưng không ngờ có người lại cứu cậu.

Hanbin xuất hiện không nói nhiều lời tẩn cho cả đám một trận sau đó nằm dưới đất thở hổn hển.

- Này, còn không mau lại đỡ.

Lúc này, Hyuk mới ngồi dậy, cậu chạy tới đỡ Hanbin dựa vào tường. Người anh dính đầy bụi đất, tóc tai dính bết vào mặt. Anh cũng không để ý chỉ lấy tay quẹt qua nhìn Hyuk cười nhe răng.

- Có bị thương không?

Hyuk lắc đầu, một lúc sau mới cất giọng hỏi lại, chất giọng hơi trầm.

- Sao anh lại cứu tôi, không phải mấy người bọn anh không ưa tôi à?

Hanbin nhìn cậu lại phì cười:

- Người trong một xóm phải cứu nhau chứ, với lại là cậu chướng mắt bọn học dốt chúng tôi mà.

- Tôi không có.

Hyuk lí nhí trả lời lại, lúc không biết nên làm gì tiếp thì Hanbin lại dán một miếng urgo lên trán cậu.

- Bị thương rồi này.

Hanbin cười khì nhìn sau đó liền đứng lên, anh nhìn xuống Hyuk vẫn còn ngơ ngác phía dưới miệng lại cười toe.

- Về thôi, có tôi bảo kê sau này không ai dám đánh cậu đâu.

.....

Sau này, mỗi lần tan trường Hyuk đều thấy Hanbin đứng đợi sẵn ở trước cổng, hai tay anh đút túi đứng dựa lưng vào tường. Vừa thấy cậu lập tức nở nụ cười ngây ngô.

- Sao anh lại tới đây?

- Tới để bảo vệ cậu, tôi đã nói thì sẽ làm.

Hyuk rất muốn nói.

Cậu không cần anh bảo kê.

Nhưng Hanbin đã đưa nón bảo hiểm cho Hyuk.

- Lên xe đi tôi chở cậu đi chơi.

Hyuk nhìn chiếc xe máy nhỏ đáng yêu của Hanbin thì chỉ biết bật cười nhưng không biết sao vẫn leo lên phía sau.

Cậu ngồi sau lưng anh, thấy cảnh vật lướt qua tầm mắt, nghe tiếng gió vi vu bên tai.

Anh chở cậu đến một con hẻm nhỏ, cả hai để xe rồi đi bộ vào trong. Sau hẻm có một bức tường gạch cao hai mét. Phía trong trồng một cây hoa giấy, rậm rạp xanh um, cành lá vươn dài đến bên ngoài.

Hyuk không biết chỗ này, cậu ít khi đi lung tung hầu như chỉ đến trường và về nhà. Lúc còn đang khó hiểu tại sao Hanbin lại đến đây thì anh đã đu hai tay lên tường sau đó nhẹ nhàng nhảy lên. Hanbin ngồi trên đầu tường đưa tay với Hyuk phía dưới.

- Nắm lấy nào.

Hai tay chạm nhau, thân nhiệt của đối phương truyền đến lòng bàn tay cậu. Cậu có chút bối rối lúc này lại nghe anh mắng.

- Nắm chặt vào.

Đến khi ngồi ngay ngắn trên đầu tường mới thấy quang cảnh bên kia sân.

Cả một sân toàn cây cảnh, đủ loại hoa trong vườn đua nhau nở rộ.

Hai người ngồi trên đầu tường, buông thõng hai chân. Hanbin hất cằm:

- Có phải rất đẹp đúng không?

- Ừ..

Cậu thả lỏng người trả lời, hít một hơi đầy hương hoa, tâm trạng bỗng tốt lên kì lạ.

Ngày hôm nay là một ngày không tốt mấy với cậu, thành tích thi không như mong đợi, bạn bè thì nói ra nói vào.

Hyuk không có bạn cũng chưa từng muốn có bạn nhưng khi cậu nghiêng đầu nhìn Hanbin một suy nghĩ lại thoáng qua.

- Này.

- Huh?

Hanbin nghiêng đầu nhìn lại cậu.

- Mình làm bạn nhé?

Hyuk mỉm cười, nụ cười thật lòng xuất phát từ trái tim cậu. Hanbin cũng mỉm cười nhìn cậu, gió thổi khiến mái tóc anh loà xoà trước trán.

- Hỏi thừa, tôi đã xem cậu là bạn rồi mà.

Tình bạn của con trai không quá phức tạp. Đôi khi chỉ vì một sự thấu hiểu mà gắn kết với nhau.

Nhưng không mấy ai tin tình bạn này sẽ dài lâu.

.....

Những khi rảnh rỗi Hyuk đều cùng Hanbin ngồi trên chiếc xe máy nhỏ rong ruổi khắp những nẻo đường.

Cho đến một ngày, gia đình Hyuk cấm cậu chơi với Hanbin vì thành tích của cậu sụt giảm. Họ đổ hết mọi vấn đề cho anh, mặc cho Hyuk giải thích thế nào cũng không được.

Chiều hôm đó, Hanbin hẹn gặp Hyuk. Cả hai ngồi trên bức tường gạch quen thuộc. Một lâu sau, Hanbin mới hỏi cậu:

- Nghe nói dạo này thành tích của cậu không tốt à?

Hyuk nhìn anh, thấy ánh mắt như thấu hiểu tất cả của Hanbin thì thở dài:

- Sao anh biết?

- Xóm này có cái gì mà bí mật chứ, mỗi người truyền tai nhau một chút thì biết thôi. Huống chi ngày nào gia đình cậu cũng cãi nhau to thế mà, muốn không nghe cũng khó.

- Có phải anh cũng cảm thấy là do anh đúng không?

Hanbin ngước nhìn cậu chỉ bật cười nhẹ nhàng:

- Không phải, chỉ muốn chở cậu ra đây ngắm cảnh thôi.

- Chúng ta có nghỉ chơi nhau không?

Hyuk lại hỏi Hanbin chỉ thấy anh lắc đầu:

- Không. Anh chưa bao giờ vì cậu học giỏi nên mới chơi cho nên cũng sẽ không vì vậy mà nghỉ chơi cậu. Yên tâm nhé.

Hyuk chăm chú nhìn Hanbin.

Có thể rất lâu, rất lâu về sau cậu sẽ quên mất năm ấy anh trông như thế nào. Nhưng cậu sẽ nhớ mãi âm thanh khi nói câu này của anh.

Mọi người đều nói khoảng cách của cả hai không chỉ là gia đình mà còn là tương lai phía trước. Nhưng đối với cậu, khoảng cách của cả hai chỉ là một gang tay, khi anh đang ở kế bên mình.

Sau này, khi ai đó hỏi Hyuk.

Hanbin từng là gì của cậu?

Hyuk chỉ cười đầy vui vẻ.

Anh là tất cả kỷ niệm cũng là những mến thương dại khờ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro