- Mấy năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô học 11, khó khăn lắm cô dám nhắn tin cho người ấy rằng cô thích anh, nhưng đến câu trả lời còn không có. Cô lớn hơn anh 1 tuổi, nhưng khối 11 học dưới khối 10 một tầng, lớp cô lại kế bên cầu thang nên sáng nào anh cũng đi ngang lớp cô. Biết vậy nên sáng nào cô cũng đến lớp thật sớm rồi ngồi chờ ở ghế đá trước lớp chỉ để được nhìn anh. Chỉ nhỏ hơn cô một tuổi nhưng có lẽ, anh vẫn chưa qua giai đoạn dậy thì nên vẫn còn thấp hơn cô một tý. Vì có lần cô cố tình lướt ngang anh nên đã đo được. Da anh trắng như em bé, chân mày ngang đầy quyến rũ, môi thì lúc nào cũng đỏ như trẻ con nên cô mới động lòng. Nhà anh giàu nhất ở khu cô sống, còn nhà cô thì chat khá giả gì. Đúng câu “đĩa đeo chân hạc” nên khó khăn lắm cô mới dám tỏ tình. Còn cô, đã 17 tuổi mà ngực thì không được như bạn bè trang lứa, lại vừa lùn vừa mập nên khó có ai để ý tới.

Đến 2 tuần sau mới có hồi đáp về lời tỏ tình của cô, chỉ vọn vẹn 3 từ: “Ảo tưởng à?”. Thế là những ngày tháng sau cô như chìm trong tuyệt vọng. Vẫn ngồi ghế đá mỗi sáng để đợi một người, vẫn ngu ngốc thích một người.

Và rồi cô ra trường mà cả 3 năm học không có lấy một mối tình và không có ý định học Đại Học. Hơn một năm qua cũng đã không còn vương vấn anh. Ra trường rồi cũng khó lòng gặp lại. Cô sẽ sống một cuộc sống mới, một tương lai mới.

Cô không có người thân, ba mẹ đã đi đâu mất thì cô không biết, chỉ biết mình lớn lên với người bà và bà đã mất cách đây ít lâu. Vì vậy, cô phải tự lo cho mình. Cô lên Thành phố xin làm bartender tại một quán bar tên Big. Vì đây là ước mơ từ hồi 15 tuổi của cô nên khi còn đi học cô đã cố làm thêm để học một khóa làm bartender này. Thấy cô làm ổn nên quản lý đã nhận cô. Từ đây, cuộc sống của cô sẽ tốt với mức lương cũng khá ưu ái.

Cô sống trong một khu trọ khá tốt, thoải mái và giá cả cũng ổn. Đây là cuộc sống mà đó giờ cô luôn mơ ước. Tối đi làm, gần sáng về, ăn một món gì đó cho no bụng rồi đánh một giấc ngủ thật ngon để tối đi làm. Cứ vậy mà sống một mình, không lo không nghĩ, an nhàn cho đến già...

7 năm sau...

Cũng như mọi ngày, cô đang trên đường đến Big thì gặp chuyện. Cô không muốn mua xe hay đi xe bus đến chỗ làm, một phần vì gần, một phần là cô thích đi bộ vào buổi chiều. Đang đứng đợi đèn xanh ở ngã ba thì có một bàn tay nắm lấy vai cô rồi xoay người cô lại. Trước mắt cô là một người thanh niên trẻ, cao hơn cô rất nhiều, cô chỉ đứng không qua nổi vai của người đó. Gương mặt thanh tú, đẹp đến động lòng người. Lúc đó, cô như chết đứng với vẻ đẹp ấy. Rồi bờ môi đỏ hồng mở ra kèm theo giọng nói trầm chết người :
  - Chị là Ân từng tỏ tình em hồi cấp III đúng không?
Nghe xong cô mới chợt nhận ra cặp chân mày đẹp nhất mà cô từng ngắm nhìn mỗi buổi sáng lúc còn đi học ấy, và con người cô từng theo đuổi ấy lại đang đứng trước mặt mình. Cảm xúc vỡ òa khiến nước mắt của cô rơi trong vô thức. Chỉ như giấc mơ, anh lại nhớ ra cô sau ngần ấy năm như vậy. Cổ họng nghẹn ứ chỉ kịp thoát ra từ: “Ừ!”

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro