phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã 10 năm kể từ ngày anh rời đi, tôi giờ đã trở thành giám đốc marketing của một công ty thực phẩm lớn, nhờ cố gắng rất nhiều tôi mới lên được vị trí này để có một cuộc sống tốt hơn lo được cho mẹ mình. Mẹ đã cùng tôi rời quê lên đây ở, nhưng dạo này mẹ yếu lắm, mắc nhiều bệnh của tuổi già trong khi bà chỉ ngoài 50 thôi, vì bương chảy vì lo cho đứa con này mà bà chẳng ngại điều gì, tất cả chỉ dành cho tôi vì tôi là lẽ sống của mẹ. Tôi cố gắng tìm những thứ tốt để chăm sóc tốt nhất cho mẹ ngoài bà tôi chẳng còn ai nương tựa nữa rồi. Mẹ dạo này hay thúc ép tôi lấy chồng, bà muốn tôi tìm một người đàn ông tốt để nương tựa suốt đời vì bà sợ sẽ không nhìn thấy được cảnh đứa con gái mình sẽ được lên xe hoa và có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng ngoài anh tôi còn biết nghĩ đến ai được nữa, chỉ muốn đợi anh vì lời ước hẹn năm nào nhưng liệu anh còn có nhớ? Bạn tôi bảo tôi ngốc lắm đó là tuổi trẻ có thể là tình cảm nhất thời mà cũng có thể là tôi ngộ nhận biết đâu bây giờ người ta còn có vợ con rồi nữa. Mẹ tôi cũng biết tôi yêu anh, bà cũng quý anh lắm nhưng biết bao lâu rồi anh không có còn liên lạc và không muốn tôi chờ đợi vô vọng mà để lỡ cả một tuổi xuân của con gái mình, bà đã khuyên tôi rất nhiều. Tôi cũng hiểu được điều đó nhưng sự chờ đợi của tôi sẽ không vô vọng nếu tôi còn chút tin tức gì từ anh, ngày anh đi đã để lại cho tôi địa chỉ, và cách liên lạc với anh chúng tôi vẫn thường xuyên trò chuyện chia sẻ lẫn nhau qua những dòng tin nhắn, những cuộc gọi vội. Nhưng 7 năm trước mọi liên lạc của chúng tôi dường như bị cắt đứt trước đó anh có nói bận chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nên sẽ không thể thường xuyên liên lạc cùng tôi, rồi từ đó cũng không thể nào liên lạc với anh được nữa anh như biến mất khỏi cuộc sống của tôi và không cách nào tìm được. Đã nhiều lần tôi gọi cho anh, còn đến cả địa chỉ nhà ở sài gòn của anh mà gia đình anh cũng chuyển đi đâu mất rồi. Anh đã thực sự rời bỏ tôi rồi sao, nhiều lúc tôi cảm thấy vô vọng lắm, cho dù anh có yêu tôi quay về bên cạnh nhưng liệu gia đình anh có chấp nhận một cô gái như tôi.
Mỗi khi nhớ về anh tôi chỉ biết gửi nỗi lòng vào từng bức ảnh cũ đã bạc màu hay cái máy ảnh cũ kỹ đã lỗi thời. Thỉnh thoảng tôi cũng về quê tìm lại những kỉ niệm cũ của 2 tôi về gốc cay xoan đào nơi mang lời hứa của anh trao tôi ngày nào, mỗi lau đến đây tôi đều ngồi đến khi trời tắt nắng , trăng lên cao mới trở về.
Dạo này mẹ tôi hay trở bệnh, khi phong thấp, đau nhức khi ho đến nhăn nhó cả mặt mày. Tôi biết mẹ đã không còn nhiều thời gian bênh tôi nữa rồi , không muốn bà thêm lo lắng tôi quyết định nghe lời mẹ đi xem mắt. Lúc trước cũng có nhiều người muốn cùng tôi tìm hiểu, nhưng tôi đều từ chối cả, bạn tôi hầu hết đã có gia đình, con cái hết rồi mỗi lần hợp lớp họ đều dẫn bạn đời theo giới thiệu làm tôi càng thấy tuổi thân. Người mà mẹ tôi chọn là nhờ bạn của cô chủ nhà trọ giới thiệu, nghe nói là một người đàng hoàng, cao ráo, 30 tuổi, giám đốc chi nhánh công ty bao bì lớn của thành phố có liên doanh với công ty tôi. Hôm nay là ngày gặp mặt của tôi, mẹ giúp tôi lo liệu mọi việc chu toàn từ quần áo, giày, túi xách cho tôi mong tôi có cuộc gặp gỡ hoàn hảo. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi bất ngờ sững người, sao có thể giống anh đến thế hay đây chính là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro