phần một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, tôi vừa tròn 12 tuổi khi ấy anh đã 15. Anh theo cha về vùng Quê nghèo của chúng tôi chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo. Lúc ấy,quê tôi nghèo lắm, điều kiện sống cồn nhìu khó khăn nên có bác sĩ Sài Gòn về chữa trị người dân mừng lắm,nhất là bọn trẻ chúng tôi. Chẳng hiêủ sau nữa,có lẽ do tôi yêu cái màu trắng, cái màu tinh khiết và tự hào áy.Khu túc xá à xã cấp cho cha con anh ở cạnh nhà tôi. Một lần trên đường thăm bà về, tôi gặp anh đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.khi ấy anh ngố lắm, vừa đi qua đi lại, vừa gãi gãi mái tóc.nhìn anh tôi cười đi lại gần tôi hỏi.

-có chuyện gì xảy ra với anh vậy?
Anh bối rối gãi đầu rồi cười hì
-anh không nhớ đường về em giúp anh nhé!
Nhìn anh lúc ấy dễ thương lắm, anh ní là anh khó phân biệt được phương hướng. Tôi cười mặt anh ửng đỏ nhưng rất nhanh sau đó bình thường trở lại, anh cốc đầu tôi giận dỗi. Không cười nữa, ngước đầu lên nhìn anh,tuy hai chúng tôi sống gần nhà cả tuần rồi, nhưng lần đầu tôi đứng gần anh đến vậy trán cao mày rậm, mắt hai mí to tròn, mũi cao thẳng tắp. Anh nhếch môi cười xoa đầu tôi
- Nhìn gì dữ vậy nhóc đưa anh về đi
Anh cười với tôi trông rất hiền từ và ấm áp làm lộ chiếc răng khểnh cực dễ thương, nhìn kĩ anh trắng lắm còn hơn cả tôi đúng là con trai TP mà. Tôi đưa anh về nhà, cũng từ đó mà quan hệ giữa chúng tôi cũng gắn kết hơn, tôi thường đưa anh đi chơi cùng lũ bạn trong xóm nào là thả diều, tạt lon câu cá, lội bùn nữa,...  Những ngày tháng đó vui lắm. Còn chuyện gia đình của tôi cũng hơi cải vã nhưng hạnh phúc lắm. Nhưng hôm đó sau khi đi chơi về tôi có nghe tiếng ba mẹ lớn tiếng, loáng thoáng tôi có nghe được họ muốn ly hôn. Tôi buồn lắm tuy gia đình tôi nghèo nhưng xưa nay vẫn rất hạnh phúc tôi luôn tự hào về điều đó không ngờ tất cả chỉ là giả tạo thôi sao? Tôi bật khóc chạy lao ra khỏi nhà vừa chạy vừa khóc, chưa bao giờ tôi thấy tim mình đau như thế. Tôi ngồi bệch xuống gốc cây bằng lăng cuối xóm, nơi hẻo lánh ít ai biết được, những lúc buồn tôi cũng thường ra đây. Bỗng có một bằng tay đặt trên vai tôi với giọng nói quen thuộc
-Đừng khóc nữa mọi chuyện chưa rõ mà em có thể do cha mẹ giận nhau nên nói vậy thôi
Lúc đó như tìm được một chỗ dựa, một người chia sẻ tựa đầu vào vai anh tôi thút thít
- em cũng...hic.. mong là thế..hic...
Hai đứa tôi ngồi đó đến chập tối mới về nhà. Nhưng không ai biết tôi đã nghe hết câu chuyện của ba mẹ những ngày sau đó  gia đình tôi vẫn bình thường nhưng họ ít nói chuyện hơn hẳn. Tuy không có chuyện gì xảy ra nữa nhưng tôi vẫn nhen nhóm một cảm giác bất an vô cùng. Và những ngày đó anh luôn ở bên tôi an ủi và chỉ dạy tôi rất nhiều thứ. Anh cùng tôi đi dạo chụp lại những phong cảnh quê hương, giúp đỡ mọi người xung quanh và phụ cha chữa bệnh nữa. Thắm thoát trôi qua đã một tháng sau, hôm nay anh hẹn tôi ra gốc cây bằng lăng nơi bí mật của bọn tôi hai đứa cùng trò chuyện trên trời dưới đất, tôi có hỏi anh
-Anh biết 2 ngày nữa là ngày gì không?
- Hửng
- Không biết thật sao anh vô tâm thật sinh nhật em đấy
Lúc đó tôi cũng hơi buồn, nhưng đúng ngày sinh nhật của tôi anh hẹn tôi ra đấy
-Anh có món quà tặng em
Tôi rất ngạc nhiên đây là chiếc máy ảnh anh rất thích mà. Anh nói với tôi đây là chiếc máy ảnh anh quý nhất anh tặng em nhớ phải giữ kĩ đấy.
-Vì sao thế ạ
-Vì anh muốn thứ quan trọng nhất do người quan trọng nhất cất giữ giúp anh
Đành nhận lấy lúc đó trong lòng tôi len lỏi một cảm giác hạnh phúc. Lúc ấy anh nói nhiều chuyện với tôi nhưng tôi không còn nhớ rõ chỉ nhớ rằng cuối buổi trò chuyện hôm đó anh có nói
-Ngày mai anh phải về Sài Gòn rồi!
Tôi nghe nhưng không nói gì được nữa cả, tôi biết trước sau gì anh cũng phải về nhưng tôi không muốn anh đi tôi muốn anh ở lại bên cạnh tôi. Tối hôm ấy tôi không chợp mắt được cứ nghĩ đến việc anh phải đi mà nước mắt tuôn trào không kiềm chế được mà ướt cả gối. Hôm sau tôi dậy sớm lắm tôi muốn tiễn anh đi, bà con trong xóm ai cũng đến tiễn đoàn bác sĩ về Sài gòn. Lúc anh đi tôi cũng chỉ thì thào được một câu
-Anh có trở lại đây nữa không?
Anh bắt lấy tay tôi xiết chặt
-Anh sẽ trở lại em đợi anh nhé!
Tôi khẽ gật đầu và giữ mãi trong lòng câu nói ấy anh sẽ trở lại thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro