Chờ một mùa hạ nắng vàng full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi chờ một mùa hạ nắng vàng

tác giả: kikyo

Nó chẳng là gì cả trong trái đất quay tròn nơi này, nhưng nó lại chịu biết bao đau khổ. Tại sao?

Câu hỏi đó nó đã hỏi ông trời rất nhiều lần nhưng không được, đến khi nó quyết tâm sang Anh du học nhờ học bổng toàn phần của trường, nó gặp anh.

Trong cái giá lạnh của mùa đông, nó hối hả đi trên đường từ nhà hàng về. Lúc đó trời đã là 11h đêm, nó rẽ vào một quán kem 24h gọi kem ăn. Cuộc sống của nó không phải dư dả gì, nhưng dạo này nó cũng dành được ít tiền ăn kem. Từ khi bố mẹ nó ly hôn, kem là thứ duy nhất khiên nó có cảm giác mình còn sống, chứ không phải là tồn tại như bóng ma trên đời này. Kem, gợi cho nó nhớ về những kỉ niệm mà vĩnh viễn nó không muốn quên, lần cuối cùng nó ăn kem là cùng con bạn thân. Hai đứa nó dắt tay nhau vào quán kem trên vệ đường, cùng ăn và cười chí chóe. Sau ngày hôm ấy, là thảm họa, là địa ngục với nó. Người bạn nó coi như chị em kia cuối cùng lại phải đi nơi khác học, bố nó theo người đàn bà khác, mẹ nó nằm liệt trên giường rồi trút hơi thở cuối cùng vì bệnh tai biến mạch máu não. Từ một người có gia đình hạnh phúc, nó trắng tay chẳng có gì cả, hằng tháng trông chờ vào những đồng tiền trợ cấp của người đã bỏ mẹ con nó lại. Nhưng nó đã tự hứa với mẹ nó rằng, nó sẽ tồn tại để lấy lại những gì đã mất.

- Anh ơi, cho em ly socola nữa.

Giọng nó khàn khàn,nó đã ăn tới ly thứ tư rồi, mà ngoài trời nhiệt độ tận -20 độ. Hơi thở phả ra trắng muốt, lặng lẽ tan vào trong bầu không khí giá lạnh, quán kem vắng ngắt không có ai, anh phục vụ vẫn nhìn nó với ánh mắt kiên quyết.

- Em không nên ăn nữa, cổ họng em không được tốt.

- Liên quan gì tới anh? Cho em một ly nữa.- Nó quay ra cáu gắt lên, nó cũng không hiểu tại sao mình lại cáu nữa, có lẽ ký ức tràn về mãnh liệt quá chăng? Không quan trọng, giờ nó chỉ quan tâm tới ly kem thôi.

- Anh không thích có người ăn kem ở quán rồi vào viện vì viêm phổi, ngoài trời lạnh như thế mà em ăn mặc phong phanh, lại ăn kem nhiều như thế ko tốt cho sức khỏe đâu, về nhà đi.

Nhà? Nó đã không có nhà lâu lắm rồi, đủ lâu để nó quên rằng mình đã từng có hơi ấm của bố, có tình thương của mẹ che chở, đủ lâu để vết thương trong trái tim nó lành lại, đủ lâu để nó không còn là chính mình, đủ lâu để nó trở thành cái xác không hồn.

- vốn dĩ tôi ko có nhà từ lâu lắm rồi.

Câu nói đó là câu nói thầm cho chính nó, nhưng mà không hiểu sao nó lại nói ra miệng,anh phục vụ sững người lại rồi đưa cho nó một ly cacao nóng.

- Uống đi, đừng tự hành hạ bản thân, có sức thì mới làm lại được từ đầu.

Nó ngẩng lên nhìn anh, im lặng. Thế rồi anh đi vào trong, để nó một mình. Nó uống xong cốc cacao, tính tiền rồi về.

Đó là lần đầu tiên gặp anh, ở nơi nước Anh xa xôi, trong khi những bông tuyết xoay tròn trên bầu trời. Hôm sau, nó lại làm việc tới 11h đêm, lại đi vào quán kem ấy, nhưng nó không hề gọi kem, mà chỉ ngồi im lặng. Anh đứng lại gần nó, hỏi:

- Em gọi gì?

Nó ngẩng đầu, im lặng.

- Một cốc cacao nóng nhé.- Anh gợi ý cho nó.

- Vâng.

Trong lúc nó đang uống, anh chẳng có việc gì làm, lại gần và hỏi chuyện nó.

- Sao hôm nay em ko gọi kem như hôm qua?

- Nếu em nhớ ko nhầm thì hôm qua có người không cho em ăn.

- Đây có tính là trách tội gián tiếp anh ngăn cản em không nhỉ?

- Có, đảm bảo trăm phần trăm, không khuyến mãi.

Anh và nó cùng bật cười, có lẽ đây là lần thứ hai, vẫn là anh, băt chuyện với nó, nói như một người bạn với nó. Lâu thật, nhưng mà cảm giác vẫn ấm áp, nó cười nhiều hơn một chút.

- Anh nghĩ có người cười nhiều hơn sẽ xinh xắn hơn đấy

Nó liếc măt nhìn, vẻ không thích.

- Cười cho ai xem? Có ai quan tâm mà cười

- Dù không ai quan tâm em thì chính em vẫn phải quan tâm tới bản thân. Bởi chỉ có những người biết yêu bản thân mình mới có thể yêu người khác. Em có bố có mẹ, sướng hơn người khác rất nhiều rồi, đừng ngốc nghếch như thế.

Nó cau mày thật chặt, nó ghét nhất những ai không biết hoàn cảnh của nó mà nói nó như vây.

- Anh biết gì mà nói?

- Anh không biết gia đình em đã xảy ra chuyện gì,nhưng ít nhất, em đã từng có một gia đình đúng nghĩa của nó, chỉ vậy thôi đã đủ rồi.

Nó không biết tại sao mình im lặng, đúng là nó đã từng có một gia đình đúng nghĩa, không, là hạnh phúc mới phải. Nhưng mà bây giờ còn đâu nữa mà tìm, chẳng ai bên cạnh, bạn thân thì cũng bặt vô âm tín. Cuộc sống đối với nó không màu sắc, không ngọt ngào mà cũng chẳng còn cay đắng gì hết, vốn dĩ là không còn vị sống từ lâu lắm rồi. Anh lại vỗ vai nó hỏi:

- Kể cho anh nghe về cảm nhận của em khi ăn kem đc không?

- Có ý gì vậy?

- Không có gì, chỉ là em rât đặc biệt, anh muốn hỏi tại sao vào cái tiết trời giá lạnh này, em lại đi ăn kem. Với lại khuôn mặt em lúc ăn kem không giống như thưởng thức kem, nó mang cái gì đó của sự hoài niệm.

- Vậy à? Lần đầu tiên em thấy có người rảnh tới mức quan sát người khác ăn kem đấy.

- Cứ cho là vậy đi.- Anh nhún vai- Thế em cảm thấy kem thế nào?

- Là thứ duy nhất khiến em có cảm giác mình đang sống chứ không phải đang tồn tại.

Anh trầm ngâm rồi mở miệng

- Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh là trẻ mồ côi, thậm chí mặt ba mẹ cũng chưa từng được thấy. Thậm chí trong những ngày giá buốt như thế này, bọn anh hồi đó đánh nhau thâm mày tím mặt chỉ vì tranh nhau ổ bánh mỳ đã mốc meo. Em sống có bố có mẹ, ít nhất đã hạnh phúc hơn anh rồi, con người, nên tiến về phía trước, nếu bố mẹ đã không còn yêu thương em, hãy tự đi tìm hạnh phúc và niềm vui cho mình. Quá khứ, nếu không có gì lấy lại được thì hãy để nó làm một kỷ niệm đúng nghĩa và tiến về tương lai, nơi hạnh phúc đang chờ em. Còn nếu em đã hài lòng thì không tiến là việc của em, nhưng theo anh, ôm hận thù với người khác chỉ khiến mình mệt mỏi mà thôi. Hãy sống khác đi, yêu thương nhiều hơn, cười nhiều hơn và biết quan tâm hơn, biết yêu chính bản thân mình. Thế mới gọi là sống.

Nó im lặng, không biết phải nói gì, nó nghĩ anh nói đúng, nhưng cứ nghĩ tới mẹ đang nằm hấp hối trên giường bệnh, lại rơi lệ đầy mặt. Nó không cách nào quên được cơn ác mộng đó, vậy thì làm sao để đi tiếp?

- Không quên được thì làm sao?

- Hãy đi tìm niềm vui, vì em đang đắm chìm trong quá khứ nên không tìm thấy hạnh phúc và niềm vui. Nếu mở lòng mình và cười lên, tự em sẽ thây mình đang sống. 

- Cảm ơn anh.

- Không có gì, chỉ là trước đây, anh cũng từng như em, sau đó có một cô  gái đã đến cạnh anh, đưa anh khỏi bóng tối ấy, bây giờ anh cũng muốn đưa em khỏi quá khứ, thế thôi. Giống như việc một người bạn giúp đỡ bạn mình vây.

- Cô gái đó là người yêu anh?

- Ừ, nhưng giờ tụi anh sắp cưới rồi.

- Vậy chúc mừng anh, cảm ơn về cốc cacao, em về trước.

Nó rút tiền ra định trả thì anh xua tay bảo không cần, nháy mắt nói rằng:

- anh không lấy tiền cho cốc cacao của sự khởi đầu.

Nó mỉm cười bước ra khỏi quán kem, khi đồng hồ điểm 12h đêm. Một ngày mới bắt đầu, và nó bắt đầu nhìn nhận lại cuộc sống của nó. Đúng là nó đã quá đắm chìm trong kỉ niệm, không chịu thoát ra. Ngẩng đầu nhìn bầu trời tuyết rơi, bỗng nhiên nó nhớ tới con bạn thân, hai đứa đã cùng nắm tay và hứa rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng sẽ sống thật tốt. Có lẽ, bây giờ là lúc nó thực hiên lời hứa ấy, bởi nó hiểu, ít nhất, bố nó cũng không hẳn bỏ rơi nó, và nó cũng không muốn mãi chìm trong sự đau khổ. Phải, sống chậm lại, nghĩ khác đi, lớn lên và yêu thương nhiều hơn. Nó nhất định sẽ chờ, chờ tới một ngày của mùa hạ đầy nắng vàng ấm áp, xua đi băng giá trong trái tim nó. 

Gần cuối con đường, bóng dáng nhỏ bé chạy vội vã đi về, phía đông, ánh sáng cũng băt đầu nhiều hơn, vâng, có lẽ ngày mới đã sắp bắt đầu rồi.

---------------------------------------THE END-----------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro