Có thể tái hợp ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Sương về nhà nhìn thấy ba mẹ đang ngồi trước bàn uống nước, quả nhiên họ tiều tụy đi không ít, trong lòng cô tuôn ra một cảm giác tội lỗi. Nước mắt không kìm nén được lại rơi, nhìn thấy mẹ, dòng trí nhớ thấy bà bị shock và ngất đi khiến cô nức nở lên. Ngày hôm nay cô được thả, cô không muốn báo trước cho họ biết, vì cô muốn một không gian yên tĩnh khi được ra ngoài, muốn trải nghiệm cô đơn, muốn thử cảm giác một mình đi trên con đường không có anh. Là vậy đấy!
- Tiểu Sương... Con về rồi.... Ba cô nhìn ra ngoài thấy cô đứng khóc ông vội lay tay vợ mình đang ngồi cạnh cùng đứng dậy chạy đến ôm chầm lấy cô.
- Về rồi...về rồi.... Thật tốt quá... Bà Thanh xúc động ôm chặt cô vào lòng, bà vui lắm cuối cùng con gái bà đã trở về, con bà cũng đã được thả ra ngoài, nhưng sao cô không nói trước cho bà biết chứ??? Nhưng dù sao con bà về là tốt lắm rồi, thắc mắc trong lòng bị nỗi nhớ nhung đè bẹp xuống . Một nhà 3 người đứng ôm nhau ngoài cửa khóc, nước mắt rơi vì hạnh phúc, rơi vì đoàn tụ, rơi vì sự nhớ nhung của 5 năm qua....
Cô buông mẹ ra dơ tay quệt đi nước mắt của mình và của bà, mỉm cười nhìn ba.
- Hic.... Ba xem mẹ con kìa hic...hic... Khóc sưng cả mắt rồi...
- Tại mẹ vui mừng thôi, ba con cũng khóc chứ bộ.
Bà lau khô khóe mắt nhìn sang chồng, đúng là nước mắt của ông cũng lưng tròng nhưng không rơi lã chã như 2 mẹ con.
- Bà thôi đi để con vào nhà, không lẽ đứng đây đến tối sao???
Ba cô lắc đầu thở dài ôm vai cô vào trong ngồi, còn mẹ cô xuống bếp làm mấy món ăn chúc mừng gia đình. Đã bao lâu cô không được nhìn thấy mọi thứ trong nhà??? trông vẫn không khác xưa là bao, nếu có khác thì đập vào mắt cô là những tấm hình cưới của em gái và người cô yêu. Khuôn mặt giống cô không khác chi tiết nào, kèm với nụ cười của anh thật đẹp, thật xứng đôi.
- Tiểu Sương... Em con....nó....
Ba cô nhìn khung ảnh miệng lắp bắp nói nhưng không trọn vẹn câu chữ.
- Con biết chứ ba, anh ấy chắc rất hạnh phúc và cả Tiểu Băng.... Cô nói lấp lửng vế sau cô không dám bật thốt lên 2 từ cuối cùng. Cô cố gắng nén cơn nấc vội trống lảng.
- Con đi tắm rửa chút. Nở nụ cười trấn an ba cô vội vào bếp báo với mẹ rồi chạy lên phòng khóa trái cửa. Ba cô dõi theo nhìn bóng lưng gầy gò của cô, thật tội nghiệp, một đả kích quá lớn, ngoài nhìn đứa con gái của mình chịu khổ sở thì ông không biết nên làm gì để an ủi cô.
Mùa đông năm nay thật giống mùa đông của 5 năm trước khi em không còn có anh bên cạnh!!!
----------
Dần dần mọi thứ trở về vòng tuần hoàn của cuộc sống, nửa tháng sau khi ra tù cô không xin đi làm thêm ở bất cứ đâu, và cô cũng không ló mặt ra đường lấy một cái. Ở nhà cùng phụ giúp mẹ làm bánh bao để đi bán kiếm từng đồng vụn vặt. Thực chất gia đình cô mỗi tháng được cô em gửi tiền về nhà để ba mẹ chi tiêu, nhưng họ chưa động đến một đồng nào, vì đó là tiền của gia đình anh kiếm ra còn em cô chỉ việc tiêu sài phung phí cũng không hết được. Ba mẹ cô 2 năm qua rất phiền não về nhỏ, những lần gọi điện về hỏi thăm nhà ra thì lúc nào cũng có câu nói " Mẹ và ba đừng lo thiếu thốn, bây giờ con sẽ chuyển tiền về" nhỏ coi họ là tượng gỗ chắc, họ có thể kiếm tiền được không cần nhỏ phải làm bố thí như vậy. Nhưng dù đã từ chối thẳng thừng và dập điện thoại, chưa đến 10 phút sau đã có người nhấn chuông cửa và nói.
" Cô chủ gửi tiền cho gia đình" cứ vậy suốt 2 năm liền ba mẹ cô chán nản đành mặc kệ.
Nghe vậy cô bất bình thay cho họ, gì chứ 2 năm qua phách lối chơi bời đối với em cô như vậy là đủ rồi, giờ cô đã được thả không thể để nhỏ nắm quyền điều khiển được. Và cô khuyên mẹ hãy ra chợ bán bánh bao, dù ít hay nhiều thì cũng là từ sức của chính mình làm ra, không để mãi như vậy nữa. Từ đó, mỗi sáng mẹ và cô cùng dậy sớm nhào bột nặn bánh, đến giờ bà gánh hàng ra chợ cho đến gần trưa mới về, và buổi chiều bà lại gánh hàng bán đến tận tối. Luôn luôn như vậy, mỗi lần về nhà trên mặt bà đều rất vui vẻ, miệng không ngớt lời khen cô làm bánh ngon ai ăn cũng mua hơn chục cái mang về, làm bà bán rất chạy hàng. Thi thoảng bà về sớm hay ghé vào những quán lưu niệm mua cho cô gói quà như phần thưởng tặng cô, cô cũng vui ôm chầm lấy mẹ cảm ơn tíu tít, thi thoảng ba cô đi làm về thấy cảnh như vậy liền cốc vào đầu cô mắng " Lớn rồi mà như con nít vậy" cô cũng cười trừ. Hạnh phúc nó đơn giản vậy đấy, không cần cầu kì chỉ cần giản dị cũng đã thỏa mãn.
-------
Ngày hôm nay cũng vậy buổi trưa cô với mẹ hí háy làm bánh, ba cô thì đi làm cách đây ít phút, trên mặt hai mẹ con tèm nhem bột mỳ, thi thoảng ngước lên nhìn nhau lại tặng cho đối phương nụ cười giòn tan và không quên dơ tay lên lau hộ. Đang nói chuyện vui thì tiếng chuông điện thoại vang lên, phá hỏng phút vui vẻ nhất của hai người.
- Mẹ ngồi đấy, con đi nghe điện. Rồi cô lau tay vào tạp dề đi đến lấy điện thoại.
- Chắc ông bố của con quên đồ đấy. Bà nhìn theo con giọng nói đầy phần chắc chắn, bố cô được cái hay đãng trí lên bà cũng đoán vậy. Cô cười ha ha không nhìn vào màn hình xem là ai thì bấm máy nghe, chưa kịp thốt câu muốn nói " ba quên gì sao???' thì bên kia giọng nói lanh lảnh vang lên.
-" Mẹ! Con, Tiểu Băng đây"
Hai từ ' Tiểu Băng' đập vào tai làm cô sững người lại, vội nhìn lại màn hình thấy số điện thoại quốc tế gọi tới cô ngạc nhiên, 'em cô ở nước ngoài sao???'
- "Alo! Mẹ có đó không???' giọng nói bên kia có chút khó hiểu, thường thường nhỏ gọi về đều là mẹ bắt máy, bà trả lời cũng rất nhanh, không lẽ là ba đang cầm máy??? Nhỏ đinh ninh hỏi lại câu nữa.
- " Sao không trả lời con vậy??? Có phải ba không???" vẫn là không trả lời.
Cô đứng như tượng gỗ không nhúc nhích và cũng không lên tiếng làm mẹ cô thấy làm lạ
- Tiểu Sương ai gọi vậy????
Cô nghe được tiếng mẹ liền phản ứng gấp gáp đến nỗi một ngón tay nhấn loạn lên phím điện thoại, cô cũng sợ đầu dây bên kia nghe được vội bịt ống nghe đáp lại mẹ.
- À không có gì đâu, người ta lộn số mẹ ạ.
Bà gật gù không hỏi gì nữa, cô thở phào cho điện thoại lên tai để nghe tiếp.
- Ối bấm lộn rồi!!! -.- phát hiện điện thoại trở về màn hình chính không còn kết nối với nhỏ nữa cô nhớ nãy vô tình đã tắt. Đặt điện thoại xuống định đi đến bếp làm tiếp, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, cô định nhận tiếp thì mẹ cô ngăn lại.
- Con ra hấp bánh đi, để đấy mẹ nghe cho.
Không cho cô phản ứng bà liền ẩn cô vào trong, trở ra thì cầm máy lên bấm nghe.
- Alo. Thấy số điện thoại lạ, bà dè dặt.
- " Mẹ làm gì mà nãy con gọi không trả lời vậy??? Hoài Băng gắt lên, phù mẹ nghe máy rồi. Nhỏ thầm thở dài.
- Mẹ đang bận làm chút bánh đem đi bá... Bà đột ngột im lại, may từ cuối bà chưa nói ra hết nếu không việc bà làm nhỏ mà biết chắc sẽ không để yên cho gia đình. Trời ơi tí thì lộ -.-'
Vội hắng giọng nói lại... - mẹ làm chút bánh đem đi biếu hàng xóm, con có chuyện gì sao. Bà lau vết bột trên mặt hỏi trống lảng.
- " Cũng không có gì, chỉ là tiền tháng này con vừa báo người chuyển đến, muốn nhắc trước để mẹ ra nhận" nói rồi nhỏ liền cúp máy không cho bà con đường từ chối.
Lại nữa, thì ra đã trôi qua một tháng rồi sao?? Thời gian đúng là không bao giờ đợi con người mà.
- Em con lại gửi tiền về sao?? Cô đứng bên cạnh bà từ lúc nào, tay ôm bờ vai bà khẽ nắm chặt. Quả nhiên, ở nước ngoài rồi mà còn không từ bỏ ý định lấy tiền của anh mang về nhà, cô mím chặt môi nuốt cục tức vào trong.
- Kệ đi con lát nữa có người đến con đuổi đi là được.
Bà vỗ tay cô xoay người vào bếp chuẩn bị gánh với giỏ để đi bán. Đuổi được thì 2 năm qua trong sổ tiết kiệm của mẹ và ba đã không có một núi tiền như vậy. Cô nghĩ trong lòng, lật đật vào trong giúp bà vớt bánh. Xong mọi thứ cô vẫy tay với mẹ kèm theo nụ cười và câu chúc.
-Mẹ mau hết hàng về sớm với con nha.
-----------
Vậy đấy mọi việc lặng lẽ trôi theo thời gian, cô đóng cửa lại đi vào trong bếp dọn dẹp một chút, được một lúc có tiếng gõ cửa, cô không vội ra mở mà cứ đứng dọn tàn cuộc đến lúc sạch sẽ mới thôi, bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn đều đều không tỏ ra nôn nóng hay gấp gáp. Cô rửa tay vảy vảy cho nước bắn đi mới tiến ra mở, người đứng bên ngoài kinh ngạc nhìn cô miệng không tự chủ thốt lên.
- Ơ cô chủ??? Cảm thấy có gì đó không đúng cậu ta thắc mắc hỏi.
- Không phải cô chủ đang ở New York sao??? Cả bộ đồ nữa hình như không... Thấy mình hỏi câu không liên quan, cậu ta liền ngưng lại không tiếp tục nữa, cứ nhìn cô. Má ơi chị em sinh đôi đấy muốn nhận dạng hả? Không dễ đâu nhé.
Cô không có ý định mời cậu ta vào mà chỉ đứng đó nghe cậu ta nói: gì mà New York chứ??? Thì ra nhỏ em ở Mĩ ha ha đi thật xa vào em nhé, để chị ở đây lo mọi việc cho.
Trong lòng cô nghĩ, bài học cho nhỏ đã được vạch sẵn trong đầu cô từ cái năm cô nghe được lời khai giả dối của nhỏ để rồi bọn họ đẩy cô vào địa ngục 5 năm trời, có phải lúc này là cơ hội của cô??? Còn bộ đồ ư, haizzz cô có giống em gái đâu, em cô hồi nhỏ đã thích mặc những thứ đắt cắt cổ ,nếu quay lại thời điểm nhỏ vẫn ở đây thì trong tủ của nhỏ hầu như toàn hàng hiệu. Còn cô luôn trung thành áo phông với quần ngố lửng, ra ngoài đường thì quần dài áo phông. Chỉ có vậy ra ngoài hàng xóm mới nhận ra được đâu là chị, đâu là em.
Cậu ta nhìn cô hồi lâu thật lâu: cô chủ đây mà, nhưng sao trông quê mùa thế, không lẽ cậu chủ bạc đãi??? Hay đây mới là phong cách ăn mặc khi ở nhà mẹ???Cậu ta nghĩ, rồi như nhớ ra có việc liền móc trong túi ra một bọc đen dơ lên trước mặt cô.
- Nãy cô chủ kêu tôi mang tiền tới đây. Như chắc chắn suy nghĩ thứ 3 của mình là đúng, cậu ta chả thèm đoán mò nữa lập tức gọi người trước mặt là Cô Chủ, trên đời làm gì có người giống người vậy chứ, trừ khi sinh đôi may ra có nét tương đồng.
Ôi mẹ!! Người ta sinh đôi đấy chỉ là ngươi không biết thôi-.-'
Tiền? Em cô cũng chu đáo ghê, cô không mở miệng suốt từ đầu đến giờ liền trực tiếp đưa tay cầm số tiền, lúc này mới cất giọng.
- Lần sau không phải tru cấp tiền nữa, ba mẹ tôi không mấy tiêu tiền, giờ cậu về đi.
Đây đích thị là cô chủ nhà cậu rồi, giọng nói chua ngoa không lẫn vào đâu được.
- Vâng! Cậu ta cúi xuống định cáo lui nhưng liền nói vội
- Có cần tôi báo với cậu chủ là cô ở đây không ạ??? Tôi sợ cậu chủ sẽ lo lắng khi không thấy cô chủ ở Mĩ như đã báo???
- Không cần.
- vâng! Lần này cậu ta đi thật, cô đóng sầm cửa lại thật mạnh đi vào nhà ngồi, tay bóp chặt túi tiền trong tay. Tim cô đập thịch thịch như rớt xuống, vừa rồi người kia nhắc đến anh, nghe đến 2 từ Lo Lắng dành cho em cô thì cô run nhẹ suýt chút nữa xúc động. Anh không nhớ cô nữa, thật sự anh đã quên cô, có phải mỗi ngày anh thấy em gái cô là anh vui vẻ không, đối diện với gương mặt giống cô không lẽ anh cũng không áy náy với cô sao???? Mọi tình cảm của cô ấp ủ trong nhà giam bây giờ biết để đâu trong tim anh đây??? Cô rót cốc nước lên uống, nãy cô phá hỏng giọng nói của mình chỉ để muốn người kia nghĩ cô là nhỏ em thì cô mới có quyền ngăn cản việc làm dư thừa của nhỏ lại. Muốn báo cho anh biết là cô đã được về sao?? Hừ! Sẽ không bao giờ đâu, cô bị oan không một ai làm chứng, anh vứt bỏ lời hứa để cô đau khổ, em gái cô vu khống cô... Mọi thứ cô đều phải trả lại hết. Họ không xứng đáng để yên ổn.
----------------
Thực chất anh rất nhớ cô, anh nhớ cô nhiều lắm, biết cô bị ngồi tù tim anh đau quặn lại. Niềm tin trỗi dậy mãnh liệt, anh tin cô, anh rất rất tin cô, muốn đứng trước phiên tòa làm chứng nhưng anh không đủ tiêu chuẩn của một nhân chứng, vì ngay tại đấy anh không có mặt. Thật sự anh chỉ trông chờ vào người còn lại để cứu cô, đó chính là người em song sinh của cô, cả một núi hi vọng dồn hết lên người nhỏ. Cho đến khi nhỏ đứng lên khai thì quả núi đó đã vỡ tung trên đầu anh, và nghe tòa án quyết định 5 năm tù của cô anh đã sụp đổ hoàn toàn. Nhìn thấy cô gọi ba mẹ trong tuyệt vọng, anh chỉ muốn lao lên để kéo cô về. Thế nhưng anh bị giữ lại, mẹ cô đột ngột ngất anh cũng chưa kịp nói lời cuối với cô thì tiếng gọi mẹ lần nữa phát lên, anh lo lắng nhìn cô lần cuối lúc cánh cửa nhà giam sắp khép lại, anh vội vàng bế mẹ cô ra ngoài đến bệnh viện cấp cứu. Mỗi ngày họ đều không cho anh vào thăm cô vì đã bị mẹ anh mua chuộc, bà không muốn anh qua lại với cô dù chỉ một lần. Nhưng anh vẫn âm thầm dõi theo cô lúc cô được ra ngoài làm vườn trong trại giam, âm thầm thấm thoắt đã được gần 3 năm. Đúng vậy, anh đã nhìn cô sống trong trại giam gần 3 năm, theo dõi những trận đòn mà cô bị người ta đánh, theo dõi cô bị bỏ đói ngồi một mình ở gốc cây trong sân trại. Bao lâu rồi đã không thấy nụ cười của cô?? Và cả giọng nói ấm áp đó nữa. Anh hận không thể phá tan song sắt đã ngăn cản anh tiến đến cạnh cô, để ôm cô vào lòng an ủi. Cho đến một ngày, mẹ anh dẫn một người con gái về cho anh gặp, anh thấy vậy lập tức ở trên phòng khóa trái cửa không xuống nhìn mặt. Đột nhiên bên dưới vang lên giọng nói của ba anh làm anh bật dậy mở cửa lao thẳng xuống lầu.
Ba anh gọi tên cô, là tên cô đấy, là Tiểu Hoài Sương của anh, không lẽ cô được thả và mẹ anh đã bỏ qua tất cả. Anh vui mừng trong lòng, chạy gần hết cầu thang anh nhìn đến phòng khách, gương mặt kia, mái tóc kia không phải là Hoài Sương sao??? Anh kích động không thèm chú ý gì nhiều liền chạy tới ôm chầm lấy cô gái kia.
- Tiểu Sương là em sao?? Em về khi nào sao không nói anh biết??? Em biết anh nhớ em nhiều lắm không??? Tốt quá rồi anh vui quá... Cứ vậy tuôn hết suy nghĩ trong lòng mình, anh không để ý đến mình đã ôm người kia chặt đến mức nào, phải cho đến lúc mẹ anh kéo anh ra thì anh mới buông tay.
- Thằng nhóc này, mày làm con bé sợ rồi đấy.
Bà gắt lên, rồi mỉm cười nói với cô gái kia
-Con đừng sợ,thằng Dương nó nói linh tinh thôi.
Anh nhìn cô hồi lâu, không phải cô rất gầy sao?? Nhìn bây giờ chả giống cô gì cả? Trên người cũng không có dấu vết bị đánh đập. Cảm giác ôm rất đẫy tay, mới cả mùi nước hoa rất nặng, không lẽ... Anh không dám khẳng định lung tung
Ba anh mới đầu nhìn cũng rất ngạc nhiên nên buột miệng gọi tên đứa con dâu Chính Hiệu nên, bảo sao con trai ông đang một mực khóa phòng thì lại lao vụt xuống, và ông nhìn lại cô gái trước mặt thật kĩ đánh giá, rất rõ ràng. Ông vội đặt cốc trà xuống ghim đôi mắt lên người vợ, ông hắng giọng.
-Dương! Tiểu Sương 2 năm nữa mới ra tù. Ông như nhắc nhở con trai mình, chớ kích động mà làm liều, con dâu tương lai của ông không có khả năng được thả ra sớm như vậy, vợ ông nghe vậy trừng mắt với ông nhưng không nói gì, vì bà biết người con trai bà nhận không phải người nó mong đợi.
Anh thì giật mình lùi cách xa cô gái kia 5 bước.
-Em gái Tiểu Sương??? Sao cô đi cùng mẹ tôi??? Anh chắc chắn mình không nhầm người, ngoài Hoài Sương ra thì người giống cô ý thì chỉ còn lại Hoài Băng. Trời đất sao anh nóng vội mà quên mất vậy, nếu ba không nhắc thì chắc giờ anh bế cô ta lên phòng mất. Nhìn kĩ lại thì anh nhớ Tiểu Sương không bao giờ mặc váy, mà người trước mặt thì mặc chiếc váy màu đỏ chói, môi còn tô son đậm. Bị một lần nhận nhầm khi ra mắt ba mẹ cô, nên sau này anh tìm đặc điểm phân biệt của 2 chị em họ cho đỡ nhầm thì chính là cách ăn mặc. Anh tức tối nhìn mẹ quát lên.
- Sao mẹ dẫn em Tiểu Sương về đây???
Nhỏ giật nảy mình, vẫn không hé miệng lấy một lời, đây là lần đầu tiên nhỏ thấy anh nổi giận, kinh khủng quá.
- Con dâu của nhà và cũng là vợ của con. Bà nói không chậm không nhanh, ngữ khí vài phần cao ngút.
XOẢNG!!!
Ba anh tuột tay làm rơi ly trà xuống đất, vợ ông đang nói vớ vẩn gì vậy?? Con dâu sao?? Không thể chấp nhận nổi ông đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt vợ mắng.
- Bà không có quyền quyết định, trong nhà này khi tôi không đồng ý tôi cấm bà làm bậy. Rồi ông quay người định rời đi thì dừng lại nhìn nhỏ nhận xét trong lòng thêm chút nữa, rồi ông mở miệng.
-Cháu cũng lớn rồi, đừng lấy thứ gì không bao giờ thuộc về cháu, để sau này cháu không quay đầu lại được đâu.
Như một lời vị thế chủ quyền con dâu trong lòng ông, xong ông bước đi lên phòng.
-------------
Nhưng mọi chuyện không mong đợi xảy ra, năm đó người anh cưới vẫn là nhỏ, ba anh vì tức giận nên sinh bệnh nằm một chỗ. Ngoài người vui nhất là nhỏ ra thì còn có bà mẹ chồng nhỏ, 2 người họ trong lòng vui hết thảy. Cuối cùng anh bị bức ép nên đành đồng ý cưới, mẹ anh đe dọa đến mạng sống của cô trong ngục, bây giờ anh mới biết vì sao gần 3 năm qua cô luôn luôn bị đánh đập bỏ đói, thì ra chính mẹ anh đã mua người trong đấy để hành hạ cô, rất quá đáng, tại sao mẹ anh lại làm vậy chứ?? Không phải chính bà chọn cô làm con dâu và kêu anh cưới sao??? Vì cớ gì bà lại thay đổi nhanh như vậy, còn nhục mạ cô trước mặt ba mẹ cô chứ?? Cuộc đời này anh đã phụ bạc cô rất nhiều, lời hứa đợi cô trở về cũng đã gửi vào gió cuốn đi. Anh có lỗi với ba, có lỗi với bản thân mình, đặc biệt là với cô, nhưng để muốn tốt cho cô thì anh bắt buộc phải làm vậy. Thật xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm, tạm thời anh sẽ giả vờ quên em, chỉ cần 2 năm thôi, hãy chờ anh, nhất định em hãy chờ anh, đến một ngày mọi chuyện được an toàn anh sẽ lại nhớ đến em... Và đi tìm em.
--------------------
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro