Chương 2. Pi sà không nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 6 Tết, hẹn nhóm bạn mấy năm không gặp đi chơi tám chuyện. Tới gần 8h tôi kiếu xin về trước để làm cái đống báo cáo nhâm nhi từ trước khi nghỉ Tết tới giờ.

Nhưng không, ở bên cạnh mẻ nghị lực của tôi bay sạch hệt như số tiền học bổng ít ỏi tôi lấy mua đồ skincare với đống sách còn mới toanh chưa đọc trang nào vậy.

Mẻ kè theo xe tôi về nhà tôi chơi. Quăng xe trên nhà rồi hai đứa chạy ra nhà sau bày bánh mứt ở nơi chỉ thuộc về hai đứa tôi và mấy con chim vàng bạc châu báu cục cưng của ba tôi.

Tôi đem sữa chua nếp cẩm do chính tay mama tôi làm cho mẻ ăn. Bất hạnh thay, của ngon bổ dưỡng như thế mà lại không có duyên với mẻ. Ăn được hai muỗng mẻ nài tôi mang sữa chua đi cất rồi ngồi uống coca đá với cắn hạt ngẫm đời.

Mẻ buồn vì hai đứa bạn chơi lâu năm kia lại không ủng hộ ý định của mẻ. Còn chưa kịp nói chi tiết đã bị tiệt mất niềm tin. Còn tôi thì khỏi phải nói đi, mẻ làm gì tôi cũng ủng hộ. Có đòi đi buôn hay trộm nhà băng tôi cũng chả hề hà gì đâu.

Tiêu nước miếng được một hồi thì con mồn lèo hoang màu bò sữa hay đến nhà tôi xin ăn mỗi đêm xuất hiện. Mẻ xé nhỏ cái miếng bánh bông lan rồi vừa quăng bánh vừa luôn miệng kêu meo meo dụ dỗ. Thoạt đầu còn là những tiếng meo meo dịu dàng, rồi sao đó là một tràng graooo graooo. Tôi cười nói mẻ kêu mèo gì y như tiếng mèo đực tới thời kỳ gào gái vậy. Mẻ cười khà khà sảng khoái cũng chả phản bác gì tôi.

Một cái bánh, hai cái rồi lại ba cái bánh bông lan. Pi sà cuối cùng cũng chịu giơ cờ trắng. Ẻm vểnh cái đuôi dài ngoằng cong cong như cái móc câu lên rồi bắt đầu cọ cọ hai đứa tôi. Tới khi quen rồi thì bản mặt thật của pi sà lộ ra ngay tức khắc. Đi nửa bước lại nằm lăn ra. Mẻ thấy vậy đem pi sà cho lên bụng ngồi luôn. Mà cách nựng mèo của mẻ hơi có tính bạo lực nên em mèo miễn cưỡng lấy hai tay để lên đậu phụ của mẻ để ngăn chặn ba cái trò mạnh mẽ của mẻ. Chã hiểu sao lúc đó tôi muốn đạp con mèo xuống ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl