Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần, Thanh tình cờ trông thấy Nhật Hạ đeo cặp đi bộ giữa lúc tiếng trống vào học chẳng còn mấy chốc nữa là vang lên, nó cố ý đạp xe chậm lại và duy trì một khoảng cách an toàn ở phía sau. Nó không biết bản thân làm như vậy để làm gì dù đã biết rõ rằng, nếu dừng lại giúp nhỏ thì chắc chắn sẽ lại gây thù chuốc oán với đám con trai trong lớp. Dĩ nhiên là nó vẫn chưa quên lần gây gổ với bọn chúng dạo trước, và vì nó cũng đã hứa với cậu Lưu rồi, nó sẽ không lặp lại chuyện đó thêm một lần nào nữa. Hơn ai hết, nó tự biết mình phải cách càng xa Nhật Hạ càng tốt, dù cho việc này chẳng khiến nó thấy vui vẻ gì.

Nhật Hạ chưa bao giờ đi học trễ cả, tính từ năm học lớp một đến giờ thì nó luôn là đứa con gái nề nếp. Chả thế mà từ lúc phải gửi lại chiếc xe đạp ở cửa hàng sửa xe đến giờ, nó luôn cảm thấy hoang mang. Đã sát giờ vào lớp nên đoạn đường mới đây còn tấp nập cũng đã vắng tanh từ bao giờ, vì vậy lúc ngoảnh đầu lại, không khó để nhỏ nhận ra bóng dáng chiếc đồng phục trắng tinh đang được khoác trên người Thanh. Bị bắt quả tang, thằng Thanh ngượng chín mặt, nó có chút lúng túng, chân vô thức đạp cho xe chạy nhanh hơn lúc đầu. Nhật Hạ không nghĩ được gì nhiều vào lúc ấy ngoài việc mong sao cho kịp giờ học, nhỏ hớn hở giơ tay ra gọi:

- Thanh ơi, cho tôi đi nhờ với!

Mừng rỡ ra mặt, Nhật Hạ vui vẻ đợi chiếc xe của Thanh tiến lại gần. Chỉ là, vào lúc chiếc xe ấy tưởng như đã dừng lại để đón nhỏ đi cùng thì bất thình lình, nó lại nhẫn tâm vụt qua dưới sự điều khiển của một ai đó. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng và không quá phức tạp như Thanh vẫn nghĩ, nó chỉ cần cắm đầu cắm cổ chạy một lèo là sẽ tới trường, thế rồi không hiểu sao, nó đột nhiên vòng xe trở lại, vừa may cũng kịp vớt vát lại nụ cười tưởng như đã tắt trên môi nhỏ Hạ.

- Lên đi, tôi đèo!

Nhỏ Hạ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi sau lưng thằng Thanh để nó đèo đến trường. Suốt dọc đường đi, tụi nó không nói chuyện với nhau, một đứa ra sức đạp xe, một đứa ngoài nín bặt ra cũng chẳng biết phải làm gì. Nhật Hạ không rõ thằng Thanh liệu có phải cũng đang có cùng suy nghĩ với nó không, nhưng chắc chắn ngoài nghĩ việc sợ bị chúng bạn bắt gặp và gán ghép hai đứa nó thành một cặp ra thì nhỏ còn cất giữ một suy nghĩ của riêng mình, một suy nghĩ mà Thanh sẽ không thể nào biết được, rằng nó là người thứ hai sau bố Thuận từng đèo nhỏ đến trường trên một chiếc xe đạp. Nhỏ bất giác nhìn chằm chằm lưng áo của thằng con trai phía trước, cảm giác xa lạ nhưng thân thuộc bỗng chốc ùa vào tâm trí của nhỏ. Có lẽ sự nghiêm khắc quá mức của anh Thuận khi cấm đoán việc kết giao bạn bè với Thanh đã kích thích một sự tò mò không nhỏ trong suy ngẫm của Nhật Hạ. Tất cả những gì mà nhỏ biết về cậu bạn hàng xóm chỉ là, một đứa trẻ không có bố. Ở trên lớp, Thanh cũng hội tụ đủ mọi tố chất của một học sinh hư hỏng như thường xuyên muộn học, không mang phù hiệu hoặc chỉn chu trên cương vị là một học sinh, tự ý bỏ giờ, lơ là học tập, mới đây còn đánh nhau với bạn. Nhật Hạ thật ra cũng đã được cảnh báo việc không nên giao du với bạn xấu, nhưng dường như tất cả những ấn tượng không tốt mà người khác đổ lên người thằng Thanh không lọt được vào mắt nhỏ. Việc thiếu hơi ấm tình thương của người mẹ đã không cho phép Hạ làm ngơ trước một hoàn cảnh tương tự.

- Thanh bỏ áo ngoài quần như vậy sẽ bị bắt lỗi đấy.

- Lát tôi bỏ vào trong là được. Cậu vào lớp trước đi, tôi đi cất xe.

- Tôi chờ cậu cùng vào.

- Không cần!

Thanh chột dạ, vào cùng nhau giờ này thế nào nó cũng bị thằng Hoàng chất vấn. Biết vậy nên nó chỉ muốn tránh đi cho rồi, thấy Nhật Hạ còn lưỡng lự chưa chịu bước, nó cáu:

- Tôi sẽ không đi cùng cậu đâu nên cậu đi trước đi.

- Vậy lúc về...cậu chờ tôi với nhé?

Thằng Thanh đơ ra một lúc rồi mới đáp:

- Tôi không hứa được!

Nhật Hạ tự mình quyết định:

- Vậy tôi chờ cậu ở cổng trường.

Nói xong, nhỏ chạy biến, bỏ lại thằng Thanh còn ngơ ngác trông theo.

***

Thanh luôn là một trong số những đứa xuất hiện sớm nhất ở khu vực lán xe vào mỗi buổi tan học, thường thì nó sẽ leo lên chiếc xe đạp của mình và phóng thẳng ra khỏi cổng trước khi bị bác bảo vệ bắt lại vì tội đạp xe trong trường. Nhưng hôm nay, nó không vượt qua được chướng ngại vật là thằng Hoàng. Nó ớn quá, muốn lách qua, đến khi người xuất hiện trước mặt nó là Nhật Hạ, nó mới từ bỏ ý định.

- Tao định chở Nhật Hạ về nhà, nhưng cậu ấy bảo là sẽ về cùng mày.

- Tao...có việc gấp, phải về ngay bây giờ.

Nhỏ Hạ nghe vậy thì cảm thấy tủi thân:

- Nhà tôi ngay gần nhà cậu, tiện đường cậu cho tôi ngồi nhờ cũng được mà.

Thanh không sợ lời đe dọa ngầm của thằng Hoàng, nhưng nó sợ bị thằng Hoàng miệt thị mỗi lần tụi nó xảy ra mâu thuẫn nên dù có lòng tốt đến đâu nó cũng không dám "giành" công lao đưa nhỏ Hạ về cùng. Nó liếc qua chỗ thẳng Hoàng, rồi lên giọng với Nhật Hạ:

- Phiền phức! Đã bảo là tôi không rảnh mà.

Thằng Hoàng có vẻ hài lòng lắm với thái độ khó chịu của thằng Thanh trước Nhật Hạ nên trong suốt một khoảng thời gian dài sau đó, nó không còn ngáng đường hay bày trò trêu chọc thằng Thanh như trước nữa. Đổi lại, nó bắt thằng Thanh phải nghỉ chơi với Nhật Hạ. Có lẽ là thằng Hoàng đã sớm nhận ra, sự kiên trì của nhỏ Hạ trong việc kết giao với một học sinh cá biệt như thằng Thanh ắt hẳn là có lý do. Bởi trong suốt những năm học cấp hai, sự bao dung nhỏ dành cho nó cũng đủ khiến tất cả mọi thằng con trai trong lớp phải nổi giận vì ghen tị. Dù cho sau này, khi đã lớn hơn một chút, Nhật Hạ có vẻ cũng khéo léo hơn trong cách hành xử, nhưng sự bao dung ngày nào thì không những không giấu được mà còn biến thành sự dịu dàng trong ánh mắt mà thằng Hoàng không cách nào có thể gạt đi được.

***

Nhật Hạ càng lớn càng ra dáng thiếu nữ mà đôi lần thằng Thanh cũng chỉ dám nhìn lén từ phía xa khi không có sự kiểm soát của thằng Hoàng. Nó nhận ra cô bạn gái ngồi bàn trước đã thay đổi rất nhiều từ ngoại hình đến tính cách, nhưng cái vẻ trầm ổn thì vẫn không lẫn đi đâu được. Có thể là do áp lực thi chuyển cấp lúc bước sang năm lớp chín khiến nhỏ không còn tâm trạng đoái hoài gì đến nó nữa. Nhật Hạ vốn đã học giỏi giờ lại càng thêm siêng năng, dù sao mục tiêu của nhỏ vẫn là đỗ vào lớp mười trước sau đó mới kể đến thành tích. Nhỏ là một học sinh giỏi toàn diện, hoàn toàn khác biệt so với đứa ngồi ở phía sau. Càng so sánh Thanh càng rầu rĩ. Không thiết học gì nữa, nó nhoài người ra bàn, rồi nghĩ ngợi miên man. Nó biết bản thân không đủ sức để tiếp tục học lên, càng không dám nghĩ sẽ được học cùng một lớp với Nhật Hạ.

Và năm học này, có lẽ sẽ là năm học cuối cùng nó còn được gặp nhỏ mỗi ngày.

Gần đến kỳ thi tốt nghiệp, trong khi những đứa khác vẫn tích cực "dùi mài kinh sử" thì Thanh lại nghĩ đến một kỳ nghỉ hè như mọi năm vẫn nghĩ, có điều kỳ nghỉ năm nay sẽ là một kỳ nghỉ dài hạn nếu không muốn nói là nó đã tính đến chuyện nghỉ học. Thực tế là nó đã bỏ các buổi chiều ôn tập và từ chối tham gia học nhóm như những đứa khác.

Sự vắng mặt thường xuyên của Thanh trên lớp cuối cùng cũng đến tai chị Thắm. Ngày, chị cần mẫn làm việc. Tối, chị dành toàn bộ thời gian bên cạnh con trai, cố vực dậy tinh thần học tập của nó nhưng không lần nào thành công. Nhìn con trai ngày một khôn lớn khỏe mạnh, chị mừng nhưng không khỏi buồn bã, vì con chị càng lớn lại càng xa cách chị hơn. Nó dường như sống trong thế giới của riêng nó, chị không bắt được nội tâm của con, còn những điều nó thể hiện ra bên ngoài thì lại quá ít ỏi.

Một ngày trôi qua với chị Thắm chỉ toàn căng thẳng và mệt mỏi. Chị đang ốm lắm, và muốn ngủ một giấc, nhưng giọng nói oang oang của cậu Lưu từ đâu vọng vào khiến chị chột dạ. Chị mở cửa phòng, chưa kịp bước ra sân thì cậu Lưu đã ập tới. Người cậu nồng nặc mùi rượu, mặt thì đỏ bừng, nhưng điều khiến chị hoảng hơn cả là cậu còn kéo theo thằng Thanh đến trước mặt chị. Chị chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện thế này mà chỉ thấy hai cậu cháu cãi vã om sòm:

- Thanh. Mày nói đi, có phải chiều hôm qua mày đến phá cây ổi nhà ông Ngoạn không?

- Không phải cháu thật mà. Cháu không biết gì cả.

- Mày lại còn nói dối nữa. Mày xem cả cái xóm này có đứa nào giống như mày không, đi học thì không nên thân, ở nhà thì phá hết nhà nọ đến nhà kia? Không phải mày thì còn ai vào đây nữa?

Thằng Thanh tức giận hét lên, có vẻ nó đã nói câu đó rất nhiều lần rồi:

- Cháu không biết! Cháu không phá ai cả.

Cậu Lưu ngay lập tức chỉ tay vào mặt nó:

- Im ngay! Mày không phải thanh minh gì nữa. Không cho mày ăn đòn mày không sáng mắt ra được đâu.

Thấy cậu điên điên khùng khùng chạy đi tìm cán chổi, chị Thắm sợ hãi kéo con sát vào lòng như để che chở cho nó trước trận cuồng phong đang bắt đầu ập tới. Chị thừa biết, thằng Thanh là đứa trẻ ương bướng, nó không đời nào và cũng chưa từng nép vào lòng chị mỗi khi hoảng sợ như bao đứa trẻ khác. Cậu Lưu say rượu nên không kiểm soát được bản thân, nó sợ, nhưng cũng chẳng trốn tránh. Nó đứng yên để mặc cậu vụt tới tấp vào mông, vào chân. Chị Thắm không ngăn được nên vội chạy sang nhà văn hóa để tìm bà Thiện. Tới lúc bà và chị cùng về tới nơi thì trận đòn của cậu Lưu cũng tạm ngừng, thằng Thanh cũng đã giàn giụa nước mắt, nó khóc nấc lên không che giấu, một điều mà tất cả mọi người đều chưa bao giờ thấy được. Hết thảy từ chị Thắm, bà Thiện và cả trong thâm tâm cậu Lưu nữa, đều xót cháu lắm nhưng đánh thì cũng đã đánh rồi, không vớt lại được gì. Qua đi cơn chuếnh choáng, cậu Lưu buông cây chổi xuống, cậu biết bản thân vừa làm gì, cũng vừa nói gì. Cậu định sẽ đặt tay lên vai nó, rồi nhẹ nhàng an ủi như mọi lần cậu vẫn hay làm. Nhưng cháu cậu giờ này đã như một con thú hoang xổng chuồng, nó đẩy cậu ra, rồi nói những điều mà trước nay nó chưa từng nói với ai:

- Từ ngày cháu về đây, tất cả mọi người lẫn cả bọn bạn ở trường đều không thích cháu. Cháu làm gì cũng không đúng, cũng không một ai tin cháu chỉ vì mẹ cháu không có chồng...

Chị Thắm òa khóc, giây tiếp theo chị lao vào ôm con, rồi không ngừng đính chính:

- Không phải đâu Thanh, bố con mất rồi. Vì bố con không còn trên đời này nữa nên họ mới nói như vậy thôi.

- Con biết hết, không phải vì bố không còn trên đời mà là từ lúc được sinh ra con đã không có bố rồi. Mẹ đừng nói dối con nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#latdat