Chương 1: Chả hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng các em trở thành K42 của THPT LXP!" Các anh chị năm trên nhiệt liệt đón chào học sinh mới vào ngày đầu tiên của năm học.

Tôi rảo bước, cố gắng tìm bóng hình quen thuộc trong tiếng khai trường náo nhiệt.

Đây rồi.

"Hà, Nam, đang làm gì thế?" Chợt thấy câu hỏi này vô nghĩa khi nhìn lên bảng chia lớp trước mắt, tôi đành bổ sung: "Năm nay còn chung lớp không?"

"Có, ngoài bọn mình chọn khối A1 ra thì còn bọn Đan nữa, ờ, có cả Đức Dương lớp 9B." 

Đức Dương? Tôi lục lọi trí nhớ đáng thương của mình, cuối cùng cũng nhớ ra được cậu con trai đầu xoăn ấy. Là bạn học cùng CLB năm ngoái, không đáng để tâm. 

"Đi xem ổ mới đã."

Nghiêm Viết Hoàng Nam từng đến đây chơi vài lần nên rõ đường, nó dẫn tôi và Việt Hà vào lớp rồi vội đi tụ họp cùng đám anh em xã đoàn. Thằng này lúc nào cũng ưu tiên hai đứa chúng tôi trước bạn bè, sợ nới lỏng phát là hai đứa bị bán sang Trung Quốc. Đúng là phận gà trống nuôi con.

"Thế, khi nào ba đứa làm bữa ăn may mắn cho đầu năm hén?" Tôi nheo mắt cười he he, bày mưu tính kế để được ăn.

"Không." Việt Hà từ chối: "Cậu thì lúc nào chả đòi đi ăn, ăn ăn ăn quái gì, tớ hết tiền rồi."

Còn định mè nheo thêm thì tay trái đang thò ra ngoài bàn của tôi mắc vào áo khoác đồng phục xấu đau xấu đớn do trường thiết kế, tôi ngẩng đầu xem ai sẵn sàng hiến mình mặc thể loại áo kia.

"Xin lỗi."

"Không sao."

À, đây không phải là Nguyễn Đức Dương sao?

Cậu con trai có dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng nhưng lại có nụ cười nghịch ngợm gây cảm giác mâu thuẫn cho người ta, tuy vậy, thứ tôi để ý nhất lại là quả đầu xoăn xù kia. Qua mùa hè, cậu bạn này cắt ngắn hẳn đi, gọn gàng, tôi nhớ rõ mình biết tới Đức Dương hồi đầu năm lớp chín như một cục bông vì trông cậu ta quá mềm mại.

"Đờ heo, Đức Dương xuống tóc đi tu à, bao em fangirl thấy sẽ khóc mất." Việt Hà há hốc khi bóng dáng của thiếu niên không còn nữa. Đức Dương nổi tiếng là cái loại vừa đẹp trai vừa thông minh, được để ý nhiều. 

"Cậu thích cậu ta hở?"

"Làm gì có, tớ chỉ có Hoàng Nam oppa thôi." Hà xua tay: "Ai chả thích nhìn người đẹp, đấy là bản năng rồi."

"Ừ ừ." Một câu trả lời hết sức qua loa có lệ.

Tôi dự định ngủ một lát, năm nay nếu không có gì thay đổi thì sẽ lại ngồi với Minh Châu như cấp hai. Suy nghĩ này vẫn kiên định như thế cho đến khi tôi nhập nhèm mở mắt và thấy một thằng con trai ở bên cạnh.

"Châu đâu Đức Dương?"

Đức Dương vẫn miệt mài nghịch cái gì đó, thuận miệng trả lời: "Chủ nhiệm vừa đổi chỗ một số đứa, tớ xuống ngồi với cậu, Châu lên ngồi với Đan."

"Oke."

Mấy cuộc hội thoại câu được câu chăng này tiếp tục duy trì cho tới hai tuần sau khi nhập học, giáo viên chủ nhiệm kêu gọi học sinh đi học CLB, cày giải cho lớp.

"Đức Dương, năm nay vẫn học Lý chứ?" Tôi hỏi khi điền đơn xin vào học. 

"Ừm, học tiếp để tạo ra 332 cái ròng rọc nâng trái đất."

Tôi cảm thấy mình ngồi cùng Dương không đủ lâu nhưng chắc chắn đủ để biết ông cố này là người siêu xàm xí. Thỉnh thoảng cứ nói mấy chuyện không đâu nhưng khá thú vị.

"Vậy tớ cũng học tiếp để hủy diệt trái đất sau khi cậu nâng nó lên."

Quên mất, mình cũng là người xàm xí, he he.

"Nhưng mà tớ tìm được bài cực trị hay lắm, kiểu như là cậu sẽ có một cái mạch điện..." Đức Dương mở nháp ra, nói sơ lược về cái đề bài.

"Ò, giảng cho tớ đi, tớ đang nghe đây."

Với tấm lòng hiếu học (chỉ dành cho Vật Lý), tôi sẵn sàng nghe và hỏi Đức Dương một tỉ thứ về cái bài "siêu siêu hay" (theo lời Đức Dương) đang làm. Đáng ngạc nhiên là cậu ấy vẫn kiên nhẫn tỉ mỉ giảng lại.

Giống như...đói người thắc mắc lắm vậy.

Chúng tôi trao đổi về mấy thứ linh tinh trong tự nhiên, đa phần là Đức Dương không kìm được cười hì hì trước làm tôi cười theo. Quả nhiên, Vật Lý chính là yếu tố tiên quyết để con người ta làm bạn trong cuộc sống!

Hết tiết sinh hoạt, tôi đưa phiếu cho Đức Dương nộp hộ, lần đầu tiên có cảm giác có bạn cùng bàn từ đầu năm tới giờ. Tính ra có mỗi tôi bị thiệt như vậy, Châu ngồi với Đan, Hoàng Nam ngồi với Hoàng Minh, Việt Hà thì có Thùy Chi. Toàn bọn cùng lớp chơi chung, mỗi tôi phải ngồi với người ngoài.

Còn nữa━

"Dương Đỗ Quyên, ra đây với anh!" 

Đột nhiên bị réo tên, còn là với âm lượng cực kì lớn như thế, tôi thở dài một hơi, vừa nhắc xong, quả nhiên phiền phức lại kéo đến...Việt Hà từ phía trên quay xuống nhìn tôi, hai mắt lấp la lấp lánh.

Tình yêu đuổi kịp Quyên rồi Quyên ơi.

"Đỗ Quyên━"

"Ơi ơi ơi ơi ơi! Em ra liền, đừng có gọi hồn như thế!" Sợ rằng bản thân sẽ thành trung tâm chú ý, tôi cao giọng, cố đi thật nhanh ra cửa lớp.

Hai con hàng Nam Hà đã cười ngặt nghẽo bên dưới, Đan nổi hứng hỏi: "Ai đấy? Nghiệt duyên của con bé à?"

Hoàng Nam dừng lại một lúc, đảo mắt xem có nên kể cho lũ bạn đang hóng chuyện không rồi thoải mái xả hơi. Một top người bu vào nghe chuyện. Căn bản là vì người vừa gọi Quyên nhà mình là Trần Quân - hotboy số 2 của THPT LXP.

"Anh Trần Quân đấy là hàng xóm của Quyên hồi bé, mẹ hai người dặn là mấy anh em vào chung trường rồi thì chiếu cố nhau tí." Hình như anh Quân đang theo đuổi Quyên nữa thì phải? Hoàng Nam quyết định không nói điều này ra để bảo vệ tính mạng chim con họ Dương.

"Uế lều, thanh horse bambo mã, có yêu nhau không đó?"

"Không, Quyên làm gì thích được ai." Việt Hà chen vào, trong chuyện này thì Quân xui xẻo là người đơn phương mất tiêu: "Cậu ấy yêu đương chán lắm."

Mọi người bàn tán rôm rả trong lớp, còn nhân vật chính thực sự đang suy nghĩ cách từ chối hộp sữa mà anh hàng xóm năm xưa đưa cho. Tôi ậm ừ để anh cầm hộp sữa trên không trung, mãi không nhận.

Tôi khờ chứ đâu có ngu. Tặng mấy cái đồ linh tinh này là biểu hiện của bọn trẻ nghé yêu nhau còn gì. Trần Quân thấy vậy thở dài một hơi, tỏ ra rất bất đắc dĩ.

"Anh thay cô Loan đưa cho em để bổ sung dinh dưỡng, sáng nay cô nhờ anh."

Xạo chó riết quen, mẹ đã cho tôi dừng uống món này lâu rồi, sợ tôi cao quá dễ ế. 

"Nào, anh có làm gì em đâu, sao em phải sợ thế nhờ? Được hotboy LXP để ý là em có thể vênh cả tuần đó."

Ơn huệ lớn quá, kẻ hèn này không dám nhận.

Song, đến cuối cùng khi hành lang ngày càng đông người, giằng hộp milo từ tay anh, tôi cắn răng đuổi người. Trần Quân cứ vậy làm tôi không biết thế nào cho phải.

Không thể nào chấp nhận được bỗng một ngày người mà Đỗ Quyên tôi coi như một phần trong gia đình lại bảo anh thích em, anh sẽ theo đuổi em được. Nghe hơi ấy nhưng tôi chỉ coi Quân như anh trai mà thôi, không hơn không kém.

Tự dưng lại thích mình, phiền thế. Tôi ảo não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro