Chương 13 : Chào mừng cậu , bạn thân !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "À , mình có chuyện muốn hỏi cậu" Mai cất lời . Chi che dấu khuôn mặt căng thẳng sau chiếc mặt nạ , cô nở một nụ cười thân thiện : "Cậu cứ hỏi" . Không vòng vo Mai đi thẳng vào vấn đề : "Cuối cùng thì cậu là ai , cậu có thân phận gì ?" , Chi giật mình không phải là Mai phát hiện ra điều gì rồi chứ . "Không phải khi mới đến mình đã giới thiệu rồi sao , mình là Trần Thùy Chi mình chẳng có thân phận gì hết" Chi lấy lại bình tĩnh mỉm cười . Mai không buông tha tiếp tục hỏi : "Tại sao cậu lại dễ dàng tới được Học viện Hoàng gia mà người làm thủ tục nhập học cho cậu lại là anh ấy ?" vừa nói Mai vừa chỉ vào Đỗ thiếu gia đang đứng ngây người nhìn bọn họ , Chi chưa kịp mở miệng thì anh cất lời : "Gia đình cô ấy có chút quan hệ với gia đình anh còn quan hệ thế nào thì anh không rõ , được chưa hả cô bé đa nghi" . "Cậu đã tập võ bao giờ chưa , tại sao cậu có thể dễ dàng bắt một chiếc bút với tốc độ không nhỏ bay tới chỉ trong vài giây" , "Mình thừa nhận mình đã từng học võ nhưng mình nghe nói Đỗ thiếu gia là Hoàng tử karate nên muốn nhờ anh ấy chỉ chút thôi !" . "Vậy tại sao ánh mắt cậu nhìn mình lại thân quen như vậy ?" , "Mình nhìn ai cũng như vậy , chắc tại cậu đa nghi nên nghĩ lung tung thôi" Chi bình tĩnh trả lời , giọng nói không có chút nhiệt độ tất cả đều lạnh như băng . "Có lẽ vậy !" Mai đáp .

Không khí trong phòng rơi vào trầm mặc , vài giây sau Mai quay người nở một nụ cười nham hiểm . Chi có vẻ như trút được gánh nặng khuôn mặt dãn dần nhưng điều cô không ngờ nhất chính là Mai ngay lập tức quay lại dùng một quyền quen thuộc muốn gỡ chiếc mặt nạ của cô . Phản xạ tự nhiên cô tung một cước karate gạt tay Mai ra ngoài rồi lùi lại vài bước , cô càng lùi Mai càng tiến , lần này Mai quyết tâm lột chiếc mặt nạ của Chi . Quyền cước tung ra càng ngày càng dày đặc , Chi không làm được gì khác ngoài đỡ , cô không phản kháng , không thỏa mãn Mai ra độc thủ , nhanh như chớp Chi dùng một cước quen thuộc mà cô hay dùng quật ngã Mai .

"Cuối cùng cũng lòi đuôi ra rồi , Tiểu hồ ly !" Mai đứng dậy vuỗi sạch quần áo mỉm cười . Ngay sau đó cô làm động tác cúi chào : "Mạo phạm rồi Công chúa !" , cô bé kia cũng mỉm cười đáp lễ : "Không có gì thưa Nữ hoàng" . Cô nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ xuống Mai đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng vẫn không tránh được sự kinh ngạc .

Cậu ấy còn sống , người bạn thân nhất của cô còn sống không những thế trình độ võ thuật còn tiến bộ vượt bậc , hơn nữa cũng xinh đẹp hơn rất nhiều . Khuôn mặt cậu ấy không có chút sắc sảo nhưng lại có đầy vẻ ngây thơ đáng yêu của một nàng công chúa khiến người ta không muốn rời mắt .

Một cơn gió lạnh ngang qua đánh thức Mai tỉnh lại trong cơn mộng tưởng : "Đã lâu không gặp nhưng cũng phải trách hai người sao lại giấu tôi đó" tuy giọng nói mang một chút trách cứ nhưng lại không nén được sự vui mừng . "Muốn giữ an toàn thôi , dù sao cũng phải xin lỗi cậu" cô bé đáp . "Chào mừng cậu trở về , bạn thân !" Mai đưa tay ra phía trước , không từ chối Chi nắm tay cô lắc mạnh tỏ rõ thái độ vui mừng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro