Chương 15 : Em là em gái Đỗ thiếu gia !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Chuông điện thoại vang lên , cô ấn nút nghe , một giọng nói ấm áp mang theo chút lo lắng vang lên : "Em ở đâu anh tới đón ?" , "Bờ biển" cô đáp ngắn gọn rồi cúp máy , giọng nói của cô có chút run rẩy vì lạnh . Vài phút sau một chiếc mui trần đen hướng phía bờ biển lao tới nhanh chóng dừng lại cạnh ven đê , một người con trai bước xuống xe , anh đứng yên lặng nhìn bóng lưng một cô gái đang ngồi trên bờ cát thật cô đơn , như thấy một cơn gió lạnh thổi vào lòng mình anh lấy chiếc áo khoác trên xe nhẹ nhàng tiến tới phía cô bé . Khoác áo lên người cô anh cất giọng nói ấm áp : "Về thôi !" , cô quay lại nhìn anh , hiện tại cô không mang mặt nạ nên anh có thể thấy rõ vẻ cô đơn trên khuôn mặt cô , đâu đó dưới đáy mắt mang vài tia buồn bã . "Về đâu ?" , cô bâng quơ hỏi anh . Lộ vẻ ngạc nhiên anh đáp : "Về nhà !" , cô trầm mặc vài giây đưa ánh mắt về phía biển : "Em đang tự hỏi đó có còn là nhà em không , có phải là em đã thay đổi rồi không , em có phải là Đỗ tiểu thư cao quý của Đỗ gia hay không , phải chăng tất cả những thứ đó chỉ là một giấc mơ ?" . Anh không ngần ngại ngồi xuống trước mặt cô mỉm cười , một nụ cười dịu dàng cùng cử chỉ xoa đầu ân cần : "Anh là anh hai của em , anh là Đỗ thiếu gia , em là Đỗ tiểu thư , Đỗ gia là nhà em , trước kia cũng vậy , bây giờ cũng vậy , sau này cũng vậy , hiểu không ? Bây giờ thì về nhà , cả nhà đang đợi em" .

Anh kéo cô lên xe trở về nhà , lúc về cô một câu cũng không nói khiến anh có cảm giác như anh đã làm gì sai trái . Về nhà cô trực tiếp về phòng cơm cũng không ăn , anh lên phòng cô , cửa phòng không khóa . Anh gọi mấy câu không thấy ai trả lời nên anh đẩy cửa đi vào trong , trong phòng một bóng người cũng không có , anh nhẹ nhàng tiến ra ban công , ánh trăng sáng ngời soi bóng một cô bé đứng trên ban công , ánh mắt đưa về phía những vì tinh tú đang chiếu sáng kia . "Hôm nay em sao vậy ?" anh nhẹ nhàng cất lời , cô không quay lại cũng không trả lời , mọi thứ xung quanh rơi vào tĩnh lặng . Vài phút sau cô quay lại nhìn anh mỉm cười , tiến lại gần anh cô ngước lên ánh mắt cô trong suốt như hồ nước mùa thu , không vẩn đục , không gợn sóng : "Đi nghỉ đi , muộn lắm rồi , mai anh còn phải chuẩn bị nhiều thứ nữa , em không sao hết , đừng lo cho em" . Cô bước qua anh , đột nhiên anh quay người nắm chắc lấy cổ tay cô , tiến vài bước anh đưa tay xoa đầu cô : "Em là em gái anh , anh muốn em là một cô công chúa luôn luôn vui vẻ , không ai được phép bắt nạt em , không ai được phép tổn hại em , hiểu không ?" . Cô gật đầu rồi đi ra khỏi phòng lại anh đứng đó ngây người nhìn theo cô .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro