Chương 18 : Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Mai theo sau Chi , thật sự Mai rất buồn cười vì cậu bạn mới đó , chọc ai không chọc lại chọc đúng công chúa karate , đáng đời quá đi . Hóa ra lúc đó Chi không chụp cậu ta mà thứ cô chụp là chiếc xe , một chiếc xe kiểu dáng thể thao lấp lánh tôn lên vẻ sang trọng nhưng không kém phần cá tính của người đi . Cũng phải thôi , từ nhỏ cô bé này đã có sở thích về xe , hầu như hãng xe nào cô cũng có một chiếc kể cả chiếc lamborghini đắt tiền .

Trở về lớp Mai và Chi ngoan ngoãn ngồi đúng vị trí của mình đợi cô giáo đến , Mai ngồi nghe nhạc còn Chi đang chơi game . Bỗng nhiên cô giáo bước vào mang theo cậu học sinh vừa rồi , cả lớp nổi lên một trận ồn ào , nữ sinh khen không ngớt lời : "Cậu ấy giống như Hoàng tử trong chuyện cổ tích vậy" , "Cậu ấy thật đẹp trai" , "Trời ơi trái tim tôi loạn nhịp mất rồi" , ngược lại với nữ sinh , nam sinh thì : "Bộ dạng này chắc công tử bột thôi" , "Chẳng biết làm ăn gì được không hay lại ..." . Mọi người thì ồn ào náo nhiệt nhưng hai bàn cuối của dãy bàn giữa lớp thì im lặng không quan tâm mọi chuyện .

"Đây là bạn học mới của lớp chúng ta , cô mong các bạn luôn đoàn kết giúp đỡ bạn mới" cô giáo chủ nhiệm lớn giọng . "Xin chào các bạn mình là Lâm Khánh Minh , mong sau này được các bạn giúp đỡ" cậu bạn nở một nụ cười thân thiện , "Tất nhiên rồi , tất nhiên rồi" mấy bạn nữ nhanh chóng đáp lại . "Vậy em có thể tự chọn chỗ cho mình" cô giáo vội vàng rời khỏi lớp . Khánh Minh chú ý tới hai bạn học không quan tâm sự tồn tại của mình ( tất nhiên là Mai và Chi đang nghịch điện thoại rồi ) , cậu vẫn còn nhớ tới lúc ở sân trường nên nhẹ nhàng tiến tới chỗ của Chi nhẹ nhàng hỏi : "Cậu có thể cho học sinh mới đẹp trai này ngồi bên cạnh không ?" . Chi nở một nụ cười thân thiện ngẩng đầu lên nói : "Không !" , câu nói khiến cho cậu rất mất hứng "Mình rất đẹp trai mà !" , Chi không nể mặt lớn giọng "Cậu mà đẹp trai thì con trai lớp này là hotboy hết rồi phải không nam sinh 10a3 ?" , những nam sinh kia cười lớn , Khánh Minh không cần sự cho phép buông chiếc ba lô xuống bàn và lấy sách vở ra mà không cần sự cho phép của cô bạn đáng ghét bên cạnh . Anh rất bực mình nhưng cũng rất tò mò về cô bé này nên chịu nhịn một chút , còn Chi thì cũng không phản đối bởi vì cô cũng không phải là loại người muốn gây khó dễ cho người khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro