Chương 21 : Cậu không xấu như tôi nghĩ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều sau giờ tan học , đội tuyển bóng rổ của lớp ở lại tập luyện chuẩn bị cho giải đấu ở trường sắp tới , vì ham mê thể thao từ nhỏ nên Chi cũng ở lại xem mọi người tập . Nam sinh được chia thành hai đội đấu với nhau , mọi người tuy thi đấu vui vẻ nhưng tinh thần rất cao , hai đội tranh giành nhau từng điểm số . Khánh Minh không may trượt chân ngã trên sân , kết thúc chận đấu , khi mọi người đã về hết vẫn thấy cậu ngồi lại thu dọn đồ đạc . Cậu đang cất quần áo vào túi thì bỗng nhiên nghe có tiếng bước chân đi tới , đột nhiên Chi ngồi xuống trước mặt cậu , lấy trong túi thuốc một chiếc băng cá nhân nhỏ rồi đưa tay lên mặt cậu , xoa hết bụi gần vết thương rồi nhẹ nhàng dán chiếc băng cá nhân . Chi mỉm cười dịu dàng nói : "Lần sau cẩn thận hơn , đừng để bị ngã nữa" , nhìn Chi khuôn mặt Minh trở nên phức tạp : "Không phải cậu ghét tôi sao ?" , Chi nhẹ nhàng đóng túi thuốc lại : "Mình chưa bao giờ nói mình ghét cậu" . Khánh Minh sững sờ trước câu trả lời của Chi không để ý cô bé đã đứng dậy xoay người bước tới phía tủ thuốc , cất chiếc túi thuốc vào tủ , cô quay lại : "Còn không cất đồ mau , mình chờ cậu cùng về !" , câu nói như đánh thức Minh tỉnh dậy trong dòng suy nghĩ miên man , nhanh chóng dọn đồ , hai người cùng bước ra khỏi phòng tập . Vài phút sau đó có hai chiếc xe một đen , một trắng rời khỏi Học viện Hoàng gia . Về nhà , Minh không ngừng suy nghĩ về Chi , cậu thật không hiểu tại sao có lúc Chi tỏ ra rất khó chịu nhưng có lúc lại dịu dàng đáng yêu đến thế .

Hôm nay có giờ kiểm tra , sau khi phát đề bài , giáo viên ngồi im lặng trên bục giảng quan sát học sinh làm bài . Thời gian nhanh chóng trôi qua , đến lúc sắp thu bài thì bút của Minh hết mực , còn câu cuối cậu chưa kịp làm nhưng không biết phải làm sao thì cậu thấy Chi nhẹ nhàng mở hộp bút ra , lấy một chiếc bút đưa cho cậu . Trước giờ học ở đâu cậu cũng thấy học sinh tranh giành nhau từng điểm số phải làm sao để được đứng hạng cao trong trường không mấy khi có chuyện giúp đỡ nhau nhưng qua hành động của Chi cậu đã nghĩ khác . Hết giờ kiểm tra Khánh Minh tới căng tin mua một chai nước cam , lên lớp cậu để trong ngăn bàn của Chi rồi mỉm cười nhìn Chi nói : "Cảm ơn cậu" , cô quay lại hỏi : "Vì cái bút sao ?" , Minh gật đầu rồi lại lắc đầu : "Cả chuyện hôm qua nữa !" . "Thật ra cậu cũng không xấu như tôi nghĩ" Chi mỉm cười nhìn Minh , Minh nhăn mặt : "Tôi xấu lắm sao ?" , Chi nhanh chóng giải thích : "Ý tôi không phải như vậy , ý tôi là ..." , "Đùa thôi , căng thẳng thế làm gì ?" Minh cười thoải mái . "Làm bạn nha" Chi đưa tay ra phía trước , không từ chối Minh nắm tay Chi lắc mạnh : "Tất nhiên rồi" . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro