Chương 4 : Cho con thời gian !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Đúng nửa năm sau khi Ly bị tai nạn có một bạn học sinh mang mặt nạ che mặt chuyển đến học ở một trường công lập gần học viện Hoàng gia – nơi Ly và Mai theo học . Học sinh nữ này tên Trần Thùy Chi , cô gái lúc nào cũng mang một chiếc mặt nạ che hết nửa trên khuôn mặt , bạn trong lớp hỏi cô tại sao lại mang mặt nạ , cô chỉ mỉm cười , một nụ cười buồn nói rằng : "Hồi nhỏ mình không may bị bỏng nên khuôn mặt rất đáng sợ , mình không muốn ai nhìn thấy" . Câu trả lời ngắn gọn nhưng thuyết phục khiến các bạn không nghi ngờ mà càng ngày càng chơi thân với cô bạn mới , sự nhiệt tình , hòa nhã của Chi khiến mọi người rất có thiện cảm với cô , đặc biệt thành tích học tập của Chi rất đáng nể , không có một cuộc thi nào cô không tham gia và không giành giải khiến mọi người vô cùng nể phục .

Vài tháng sau vào một buổi tối mùa đông lạnh giá . Chi lặng lẽ lên một chiếc xe màu đen sang trọng đến thẳng cửa nhà Đỗ gia , một giọng nói quen thuộc vang lên từ đại sảnh : "Tiểu thư , cô về rồi" , ánh mắt trong veo mang theo ý cười nhìn bác quản gia đã già gật đầu , không ngần ngại cô đẩy cửa chính đi vào trong , "Con về rồi !" cô gọi vọng vào trong nhà . Đột nhiên cô cảm thấy trước mắt mình tối lại , hóa ra có người bịt mắt cô , cô im lặng một lát rồi cất giọng khá nghiêm túc : "Đỗ Tuấn Khải , buông tay ra !" , bất chợt cánh tay hạ xuống đồng thời giọng nói lại vang lên như trêu đùa mà lại vô cùng ấm áp : "Em học cách ăn nói với anh mình như thế từ bao giờ vậy hả , Đỗ tiểu thư" . Cô nhận ra ý tứ trong lời nói của anh trai mình , anh nhắc cô không được quên thân phận của mình là tiểu thư tôn kính của Đỗ gia . Đúng , cô không quên , cô không bao giờ quên mình là Đỗ Gia Nhi , chẳng qua cô phải giấu thân phận thật của mình để điều tra , điều tra xem ai đã hại cô và xử lí hắn .

"Bao giờ thì con trở về ?" một giọng nói ấm áp vang lên từ phía cầu thang , cô mỉm cười đáp lại : "Chẳng phải con về rồi sao" . Sắc mặt thay đổi , có chút không hài lòng nhìn về phía con gái , cô vội vàng trả lời : "Ba cho con một năm , một năm sau con sẽ khôi phục lại thân phận và trở về nhà" lời nói như có chút cầu xin . Ba cô lấy lại vẻ mặt vui vẻ đáp : "Nếu con muốn vậy thì cứ vậy đi , nếu có gì cần gọi điện cho quản gia , ông ấy sẽ giúp con sắp xếp" . Cô gật đầu chạy về phía ông ôm tay ông làm nũng cười đùa : "Con biết ba thương con nhất mà" . "Thôi đi cô ạ" ba cô xoa đầu cô rồi hướng về phía cầu thang đi tới . "Muộn rồi , đi ngủ đi , mai anh đưa đi học , mà về nhà thì bỏ cái mặt nạ đi , nửa đêm nhìn thấy chắc chắn sẽ bị em hù chết" anh trở về phòng nói vọng lại , cô không đáp cũng trở lại phòng mình .

Sáng hôm sau ...

"Đại tiểu thư à , có muốn muộn học không hả ?" anh vừa đập cửa phòng cô vừa la hét . Nghe thấy tiếng gọi cô cũng nói vọng từ tầng một lên "Đại thiếu gia à , anh có muốn muộn không đấy , em ăn sáng xong rồi" . Anh gãi gãi đầu cười ngượng nghịu đi xuống lấy xe , một chiếc xe mui trần màu đen phóng như gió ra khỏi cửa Đỗ gia , chỉ một lát sau dừng lại trước cửa trường học của cô . Bạn bè cô chạy ra hỏi : "Chi à , người đó là ai vậy ?" , "Cậu có thân phận gì mà lại có thể đi một chiếc xe sang như vậy đi học ?" , "Đó là người yêu cậu sao ?" . Cô không biết làm gì ngoài chen đám đông đi vào lớp học , thời gian này là cuối năm học , mọi người đều phải chú ý tới việc học nên chuyện của cô nhanh chóng bị lãng quên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro