Chương 99 : Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Gia Nhi cầm khăn lau tóc bước ra hỏi phòng tắm tới bàn làm việc mở máy tính bắt đầu công việc mỗi tối : phê duyệt tài liệu và nghe Nguyễn Khánh Hoàng than phiền .

"Đại tiểu thư , hôm nay tôi rất mệt , tôi rất muốn về nhà đi ngủ , cô có thể buông tha cho tôi không ?" cậu nằm trên giường , trên tay cầm tập tài liệu dày cộp , vừa chỉnh sửa số liệu vừa lảm nhảm .

"Cậu làm xong việc chẳng phải có thể trở về ngủ rồi sao ?" tay cô lướt trên bàn phím , những tiếng tạch tạch đều đều vang lên , chỉnh lại kính , cô liếc mắt nhìn người đang chăm chú làm việc . Một năm trước cậu còn là một cậu học sinh nhát gan vô dụng mà giờ đã có nét trững trạc của một người đàn ông đứng trên đỉnh cao sự nghiệp , cô nhìn lại mình , không biết bản thân không thay đổi hay cậu đã thay đổi quá nhanh .

"Đỗ Gia Nhi , cô coi tôi là trẻ con cho một cái kẹo là có thể lừa được sao ? Câu này cô nói bao nhiêu lần rồi , tôi vừa ổn định một chút là cô lại xách tôi tới một nơi xa lạ , bắt tôi lặp lại quá trình y như cũ . Cô có biết tôi chỉ hận không thể phân thân , một ngày không dài bốn mươi tám tiếng để hoàn thành công việc không ? Rốt cuộc cô xem tôi là con người hay là vật thí nghiệm sự bứt phá giới hạn khó khăn vậy ? Cô thử hồi tưởng lại xem , tôi đã trải qua bao nhiêu cái xong việc của cô rồi ?" cậu buông tài liệu xuống càu nhàu , cô gái kia , sao cứ lừa người khác mà không chịu chút áp lực nào vậy ?

"Cậu nhìn lại cậu xem , giống hệt như trẻ con bị cướp đồ chơi vậy , đáng yêu muốn chết à !" cô cười trêu chọc Khánh Hoàng , nhìn biểu cảm tức giận trên khuôn mặt cậu , cô liền cảm thấy , cậu dường như chưa hề trưởng thành , vẫn là một cậu học trò mười bảy tuổi nghịch ngợm phá phách , thậm chí còn có phần trẻ con .

"Cô phát xuân cái gì ? Cô có giỏi thì tới làm đi , việc gì cũng đẩy cho tôi rồi vui vẻ đi hẹn hò , còn tôi thì ngày nào cũng phải lết cái xác gầy yếu chạy khắp nơi . Cô nghĩ lại xem bạn bè bằng tuổi tôi bây giờ vẫn là học sinh vô ưu vô lo thoải mái hưởng thụ cuộc sống , còn tôi lại phải lăn lộn trong cái xã hội phức tạp đến không thể phức tạp hơn này . Cô là người độc ác , cô để tôi từ từ trưởng thành không được sao , cô cứ rút ngắn thời gian của tôi như vậy , cô nhìn tôi bây giờ xem , gầy hẳn đi một vòng , body chả khác gì cái gậy trúc . Cứ thế này sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết vì mệt ." cậu phẫn nộ quát một hồi , càng nói về sau giọng càng nhỏ đi , cuối cùng chỉ là sự than phiền nhè nhẹ nhưng cô nghe được , cậu đang khó chịu , đang cô đơn .

Cô yên lặng đứng dậy lấy sách trên giá , giọng ấm áp mà nghiêm túc , vừa là nhắc nhở , vừa là khuyên nhủ cậu "Tiểu Hoàng , khi cậu lựa chọn tới đó , cậu phải biết , cậu cần cố gắng hết sức , gấp rút trưởng thành , nếu không cậu sẽ bị vứt bỏ , bị đào thải khỏi xã hội đang không ngừng phát triển này . Tôi và cậu sinh ra trong hào môn , sớm đã không giống những đứa trẻ khác , tôi đang giúp cậu trở nên ưu tú , giúp cậu trở thành người đứng trên người khác , để người khác khi nhắc đến cậu phải dùng giọng điệu hâm mộ , thán phục . Cậu có hiểu không ?" cô đặt cuốn sách xuống bàn , xoay người nhìn chàng trai cách mình nửa vòng Trái Đất , khi nãy còn tỉnh táo , giờ đã nhắm mắt ngủ yên , tệp tài liệu để ngay ngắn bên cạnh , cô mỉm cười , chắc cậu mệt rồi .

Cô tắt điện thoại bỏ sang bên cạnh , chăm chú lật sách tìm thông tin mình cần , thỉnh thoảng lấy bút chú thích lên trang giấy , công việc của cô hiện giờ chỉ có cô và tên nhóc kia biết , cô không có ý định tiết lộ cho người thứ ba cho nên mọi khó khăn đều phải tự mình giải quyết , không hề có một sự giúp đỡ nào , cô biết con đường cô chọn nếu không đi đúng hướng sẽ dẫn đến tử lộ , lúc đó thứ cô mất không chỉ có tiền bạc , vì vậy cô cần cố gắng . Cố gắng vượt ra khỏi cái bóng của tiểu thư Đỗ gia , tự mình gây dựng sự nghiệp , tự mình quyết định cuộc sống của bản thân .

Hai giờ sáng , căn phòng tầng hai ở biệt thự bờ biển vẫn sáng đèn , Đỗ Gia Nhi bỏ kính xuống đi vào phòng tắm . Cô đưa tay vuốt mặt , dòng nước lạnh buốt xua bớt cơn buồn ngủ đang quấy phá , tấm gương trên tường phản chiếu hình ảnh một khuôn mặt mệt mỏi , dưới khóe mắt đã xuất hiện quầng thâm mờ nhạt . Thở dài một hơi , cô xoay người trở về chỗ , lưu xong hồ sơ mình vừa sửa , cô lại nhận được một gmail thông tin đầy đủ về các công ty muốn hợp tác của Khánh Hoàng , cô mở ra , lắc đầu cười khổ , lấy điện thoại gọi điện cho trợ lí . "Tiểu thư có gì căn dặn ạ ?" một giọng nói mềm mại truyền qua điện thoại , cẩn thận , chuyên nghiệp "Giúp tôi pha một ly cà phê đặc mang vào phòng cho CEO nhà mấy người . À , nhớ bỏ thêm chút thuốc ngủ , tài liệu cần xử lí chuyển hết cho tôi , để cậu ấy nghỉ ngơi một ngày lấy sức đi" . Trợ lí dạ một tiếng rồi cúp máy , chưa đầy mười lăm phút sau , cô ấy gửi cho cô một tấm ảnh , chàng trai nằm trong chăn , co người , ôm gối như đứa trẻ , muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu , bộ dạng cực kì nhu hòa .

Còn nhớ trước kia , khi Tuấn Khải biết cậu là người mưu sát cô không thành đã cử người muốn âm thầm xử lí cậu nhưng lúc đó , cô lại yên lặng ngăn cản , cô nghĩ rằng ai cũng sẽ có lúc sai lầm , dù cậu mắc lỗi không nhỏ nhưng cô vẫn bình an vô sự , cô lựa chọn bỏ qua cho cậu , bởi vì cậu cũng chỉ là con cờ trong tay người khác . Cô không phải thánh mẫu , cũng không phải Đức mẹ Maria , cô muốn giữ lại cậu , biến cậu từ một con tốt không đáng giá trở thành một quân tướng dũng mãnh , tồn tại tới sau cùng , muốn cho Lê nhị tiểu thư thấy , đồ cô ta bỏ đi , đáng giá tới mức nào . Nhưng chỉ sau thời gian ngắn , cậu lại cho cô nhìn thấy , cậu là một thanh kiếm sắc bén chưa kịp mài dũa , là vàng trong đất , ngọc trong đá , là một người kiên cường , cố gắng hơn bất kì người nào . Công việc khó khăn , áp lực to lớn bao nhiêu cậu cũng có thể vượt qua , dù trời mưa hay trời nắng , dù mệt mỏi hay ốm đau cậu cũng chưa từng bỏ bê công việc . Cô giao tất cả tài sản của mình cho cậu , chơi một ván cược lớn , nếu thắng , cô thắng được một nhân tài , nếu thua cô phải chấp nhận đánh mất vị trí của mình tại Đỗ gia , bắt đầu chuẩn bị mọi thứ lại từ đầu nhưng cô lại tin tưởng khả năng của cậu vì cô biết cậu sẽ làm được . Tổng công ty đã đi vào quỹ đạo nhưng công việc ở các chi nhánh lại rất nhiều , thời gian này cậu phải chạy khắp nơi giữa các chi nhánh , có lần cậu nói với cô cậu cảm thấy , số lần cậu đi máy bay gần đây còn nhiều hơn số lần cậu đi siêu thị cả năm cộng lại , nhân viên sân bay sắp quen mặt cậu rồi , lúc đó cô chỉ biết cười trừ , an ủi cậu , qua thời điểm khó khăn này , công ty nhất định sẽ phát triển vượt bậc .

Cô vừa tắt đèn trong phòng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên trong đêm tối , cô nhấc máy , giọng nói mềm mại "Còn chưa ngủ sao ?" .

Có trời mới biết , lúc cô đồng ý làm người yêu cậu , Hoàng Anh Tuấn kích động tới mức nào , cảm giác đại loại như trời đang đổ mưa tuyết bỗng xuân về hoa nở , cây cối xanh tươi . Lại giống như một giây trước rơi xuống vực sâu không đáy , một giây sau mở mắt thấy mình đang ở thiên đường . Cảm xúc biến động quá lớn , lớn đến mức cậu trực tiếp mất ngủ luôn , đến lúc này cậu vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật cô gái mà cậu nhớ thương tám năm cũng nhớ thương cậu , cũng chờ đợi cậu , thậm chí bây giờ cô ấy còn là bạn gái cậu . Nếu bạn chuẩn bị tinh thần đi tỏ tình , quá nửa khả năng sẽ thất bại nhưng lại bất chợt thành công , bạn cũng sẽ cảm thấy quá không chân thực như vậy , Hoàng Anh Tuấn rất muốn gọi điện thoại hỏi cô , có phải cậu là bạn trai của cô không .

Hai giờ rưỡi sáng , cậu cầm điện thoại gọi cho cô , thật ra cũng không muốn hỏi cô chuyện gì , chỉ là muốn nghe chuông điện thoại của cô vang lên rồi tắt đi nhưng không ngờ nó vừa vang lên cô đã bắt máy . Đêm khuya , làn gió lạnh lẽo thổi qua cửa sổ chơi đùa cùng tán lá đã sớm say giấc , giọng nói của cô gái mềm mại ấm áp đối lập với khung cảnh bên ngoài , bất giác khiến cậu say theo . "Ngủ rồi , là tỉnh giấc thôi !" cậu nhẹ nhàng tắt đèn , chui vào trong chăn , nhỏ giọng nói dối cô , cô mỉm cười , vạch trần cậu "Giọng nói trong , không khàn , không ngái ngủ , lừa ai vậy ?" . "Bé cưng , em cũng chưa ngủ !" tay cậu nắm chặt , hơi dùng sức , chăn trong tay cậu nhăn lại , cậu lấy hết dũng cảm , e dè , cẩn thận thay đổi cách xưng hô , muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người nhưng lại sợ cô cự tuyệt . Cô kéo chú gấu Teddy nâu còn to hơn mình vào lòng , kéo chăn đắp lên "Em mới xem tài liệu xong , anh yêu ạ ! Còn anh , anh không có việc phải làm , tại sao tới giờ vẫn chưa ngủ ?" , cô rất nhanh liền thích ứng với cách xưng hô có phần hơi sến của cậu nhưng nếu nó cho cậu cảm giác an toàn , vậy cô cũng không ngại . "Anh ... anh có chút nhớ em !" cậu mừng rỡ , cô không cự tuyệt cách gọi của cậu , gan lớn hơn một chút , cậu bắt đầu bày trò .

"Bé cưng !"

"Dạ"

"Bảo bối"

"Dạ"

"Darling"

"Dạ"

"Bé yêu"

"Dạ"

"Vợ ơi"

Cô yên lặng , không tiếp tục đáp , cậu lo lắng , gọi thêm một câu "Vợ ơi" . "Yêu nhau chưa được hai mươi tư giờ , không cầu hôn , không hoa , không nhẫn , chưa đủ tuổi đăng kí kết hôn , em làm sao làm vợ anh đây ?" cô bình thản hỏi lại , thành công làm cậu im miệng , nhưng chỉ một lát sau , cậu liền giở thói lưu manh , lợi dụng câu nói của cô , hỏi lại "Vậy nếu anh cầu hôn đủ hoa đủ nhẫn , em sẽ trở thành vợ tương lai của anh phải không ?" . Cô nghiêm túc suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời "Muốn Cách mạng thành công cần trường kì kháng chiến , thanh niên ưu tú , cố gắng lên , em tin tưởng anh , anh nhất định làm được !" nói rồi , cô liền cười thoải mái , muốn chơi cô , không sao , cô có cách đối phó . "Vậy làm sao em mới đồng ý gả cho anh ?" giọng cậu buồn buồn , cố tỏ vẻ tủi thân , muốn tranh thủ lòng thương cảm của cô nhưng rất tiếc , đại tiểu thư đã bật chế độ thần kinh cộng tuyệt tình trực tiếp xuất khẩu thành thơ

Mười dặm sính lễ , vạn dặm hoa
Đủ nhẫn kim cương , đủ tiền quà
Xe sang , váy cưới phô trương nhất
Thì bổn cô nương mới chịu qua .

Hoàng Anh Tuấn yên lặng , có lẽ là bị cô dọa sợ rồi , một lát sau mới nuốt nước bọt , tìm lại tiếng nói của mình "Em không phải là người coi trọng vật chất vậy chứ ?" , "Em chính là người coi trọng vật chất như vậy đấy , anh có cưới được không ?" cô lập tức đáp lại , đanh đá , không có một chút thục nữ đáng yêu nhưng không hiểu tại sao , cậu lại không hề ghét bỏ , thậm chí còn có chút thích . Hơi hơi lắc đầu lấy lại tinh thần , quyết tâm tăng vùn vụt , đáp một câu vô cùng nghiêm túc "Anh nhất định sẽ cưới được !" , cô buồn cười , châm chọc "Vậy chàng trai cố gắng lên , em đi ngủ !" . Lúc này Tuấn mới giật mình nhận ra , thoáng cái bọn họ đã nói chuyện gần nửa giờ , cô phải đi ngủ , cậu tự trách bản thân , cô bỏ thời gian đi chơi cùng mình , về nhà phải xử lí công việc mặc dù mệt mỏi vẫn bớt thời gian nghỉ ngơi nghe cậu nói nhảm , còn cậu lại hồn nhiên làm phiền cô , tự nhận lỗi xong cậu nhẹ giọng "Bảo bối ngủ ngon !" , cô ngáp một cái , thì thầm "Anh yêu ngủ ngon !" rồi chìm vào giấc ngủ . Một lát sau , cậu nghe thấy tiếng hít thở đều đều mới an tâm tắt điện thoại , cô ngủ rồi , cậu cũng nên đi ngủ rồi . Đêm nay , ba người yên lặng ôm tâm tư nho nhỏ của mình , an tâm chìm vào giấc ngủ .

6 giờ 30 phút sáng ...

Đỗ Gia Nhi nhắm mắt dựa vào ghế từ từ thưởng thức bữa sáng của mình , ừm , nhìn qua là như vậy nhưng nếu muốn miêu tả chính xác thì chính là một cô gái đồng phục chỉnh tề , đầu tóc gọn gàng tranh thủ ngủ ngay trong lúc ăn sáng , điệu bộ một chút dịu dàng thục nữ cũng không có , lười biếng lại mang một chút đáng yêu như cún con chưa tỉnh giấc , cả người tỏa ra sự nhu hòa , không mang theo gai nhọn . "Bé con , em uống cà phê đi , đừng mang bộ dạng bị người ta ngược đãi này đi học , mất hình tượng lắm !" Tiểu Tuyết đặt ly xuống bàn , đẩy tới chỗ cô , cô ừm một tiếng , không nói hai lời ngửa cổ uống hết ly cà phê đặc không đường , một tiếng đắng chát cũng không kêu , đứng dậy đi rửa mặt . Năm phút sau , một cô gái tràn đầy sức sống trở lại cầm cặp ra khỏi nhà , tia nắng ấm áp rơi trên người cô , mạ lên mình một lớp hào quang mỏng manh mà chói mắt , nụ cười nhẹ nhàng như có như không càng thêm phần yêu dã , Hoàng Anh Tuấn hơi ngẩn người , đến khi cô tới trước mặt mình mới định thần "Bảo bối , chào buổi sáng !" cô hơi kiễng chân đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước rồi nghiêng người , ngồi vào ghế lái phụ . Chàng trai được bạn gái chủ động mừng rỡ bước theo sau , giúp cô thắt dây an toàn , khởi động xe , cậu khẽ hỏi "Ngủ muộn như vậy , có mệt không ?" , chàng trai hơi nghiêng đầu nhìn cô gái ngậm kẹo xem tài liệu bên cạnh , hôm nay cô mặc đồng phục của Học viện Hoàng gia , váy đen ngắn , sơmi trắng , tay áo xắn cao để lộ làn da trắng muốt và chiếc đồng hồ thể thao tinh xảo , cà vạt hơi kéo để lộ xương quai xanh , nhìn qua có vẻ đẹp suy đồi của một tên lưu manh cao quý . "Em cũng là người mà , không mệt sao được" cô hơi ngẩng đầu , híp mắt cười với cậu , khác với nụ cười chuyên nghiệp khi tiếp đón đối tác , nụ cười này nhu hòa như ánh nắng sớm , dịu dàng , ấm áp khiến tim cậu xao động . "Em tranh thủ ngủ một lát , tới trường anh gọi em" cậu đè lại cảm giác xúc động muốn hôn cô , đưa tay xoa xoa đầu , ánh mắt cưng chiều , đây là người yêu cậu , chỉ được yêu chiều cô cũng chỉ có thể yêu chiều cô . "Dạ" cô ngoan ngoãn gật đầu đeo tai nghe , dựa lưng vào ghế , nhắm mắt "Những phần không quá quan trọng giám đốc đã xử lí hết , vấn đề nhân sự cũng đã được bàn bạc rõ ràng . Còn đối tác kế tiếp của chúng ta và giám đốc chi nhánh , giám đốc đã khoang vùng và gửi tài liệu cho tiểu thư , phiền tiểu thư giải quyết" giọng nói nghiêm túc không dao động y hệt như người máy của trợ lí quanh quẩn bên tai . Đỗ Gia Nhi hơi nhíu mày , cầm điện thoại gõ một tin nhắn "Có lẽ nên tuyển thêm một phó tổng , một trợ lí đời sống cho CEO" , bên kia lại truyền đến một giọng nói có chút vội vàng "Tôi có thể kiêm chức trợ lí đời sống" . "Hắn cả ngày phải chạy khắp nơi , ngày nào cô cũng phải tăng ca . Nếu cô kiêm thêm trợ lí đời sống thì cô sẽ không có thời gian nghỉ ngơi , mệt mỏi ảnh hưởng tới chất lượng công việc , Lucy , tôi không đồng ý" cô nhíu mày , lương cơ bản của trợ lí tổng giám đốc vốn đã không phải con số nhỏ , hơn nữa ngày nào cô cũng tăng ca , chắc chắn cô không thiếu tiền , vậy rốt cuộc vì cái gì mà cô ấy muốn ép buộc bản thân mình như vậy . "Cậu ta còn chưa có thư kí , cô tuyển một lượt luôn đi" , "Dạ , tiểu thư" cô gái bị từ chối không biểu lộ một chút cảm xúc dư thừa nào , thái độ vô cùng chuyên nghiệp nghe lời dặn dò , ghi lại công việc , làm hết chức trách rồi tắt máy .

Lucy nhìn chàng trai ôm gối , mày nhíu chặtnằm trên giường , ánh mắt dịu đi mấy phần , cả người thả lỏng , hơi cúi xuốngvuốt vuốt lông mày , kéo lại chăn cho cậu rồi đóng cửa ra ngoài .

Cô gái nhỏ , sinh nhật vui vẻ nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro