Chap 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi, đi không một lời từ biệt, không một cái ngoảnh đầu lại.....
Hẳn tình yêu là một thứ nào đó khiến cho con người ta không thể nào chối từ được, như là một món rượu ngon càng uống lại càng say, càng đắm chìm lại càng đau đớn.... ----------------------
Vì sao khi buồn con người ta lại thích ngắm biển?? Đơn giản vì biển cho ta một cảm giác bình yên, trống rỗng, quên hết phiền muộn, nỗi đau......
Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi rùng mình nhưng không phải vì cái lạnh của gió mà là vì tâm lạnh. Từ khi anh ra đi đêm nào tôi cũng ra đây, không phải ngắm biển mà là soi lại lòng mình...yên ổn. Đã 4 năm rồi tôi chờ anh ấy 4 năm chờ đến nỗi con tim tuyệt vọng nhưng vẫn cứ chờ, tôi tin rằng kì tích nào đó sẽ xảy ra.
-------------
5 năm trước
-Tiểu Yên có điểm thi rồi đấy!!! - giọng Mộc Anh vang vọng trong điện thoại, tôi giật mình nhanh vậy sao?? Chạy xe thật nhanh lên trường dò từng chữ từng chữ... A!! Đây rồi: Lê Thị Ngọc Yên...... Đậu..... Aaaaaaa!!! Mẹ ơi con đậu rồi, tôi vui mừng nhảy loạn lên, cảm giác thật sung sướng, thật hạnh phúc bao nhiêu... Trời ơi!!!!! Aaaaaaa!!!! Tôi hét loạn xạ, chạy thật nhanh về nhà. (Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro